Hai mẹ con bà không ở lại lâu, chỉ dặn dò vài câu rồi rời đi. Vân Sương tiễn họ xong, liền vào trong khóa cửa. Từ giờ, cửa lớn phải đóng bất cứ khi nào ra ngoài, đề phòng kẻ gian lẻn vào. Ở thôn này, bình thường nhà nào cũng mở cửa suốt, trừ khi đêm xuống hoặc vắng người. Nhưng nhà cô giờ khác rồi – kẻ nhòm ngó không ít.
Buổi chiều, cô ăn cơm xong, rồi mang sổ ra đội bộ từ sớm để nhận lương thực. Không ngờ, đã có hơn hai mươi người đứng xếp hàng phía trước.
Vừa chen vào hàng, đằng sau đã có thêm người tới. Trong số đó, cô nhận ra Lý Quốc Phong – vừa thấy cô, mắt anh ta liền sáng rỡ.
"Đồng chí Liễu Vân Sương, cô cũng đến à?"
"Ừ, không ngờ lại đông người thế này."
"Phải rồi, dạo này cô có bận không?"
Vân Sương hơi bất ngờ. Câu hỏi này nghe có vẻ chẳng liên quan. Cô liền nghiêng đầu hỏi lại:
"Sao anh hỏi thế? Có chuyện gì à?"
Lý Quốc Phong xoa tay cười cười, hơi ngập ngừng một chút rồi nói nhỏ:
"Cũng không phải việc to tát gì. Chẳng là chị gái tôi có người giới thiệu đối tượng..."
"Tôi bảo chị ấy đến Cung Tiêu Xã mua một bộ quần áo mới, mà chị ấy chẳng có bạn bè nào đi cùng."
Vừa nói, anh ta vừa gãi đầu, vẻ mặt hơi lúng túng, như có chút ngại ngùng.
"Đó là việc tốt, chỉ có điều mấy ngày nay tôi chưa ra ngoài được. Hay là để tôi hỏi Nguyệt Lan thử xem, phiên chợ nào cô ấy cũng đi bán trứng gà."
"A? Vậy tức là phiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780903/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.