"Sao mang ít thế?" – Vân Sương ngạc nhiên.
"Trên núi có còn gì đâu. Trời rét thế này, rau dại hay rau trồng cũng hỏng gần hết. Còn ở nhà thì phải để lại chút ăn dần, có bao nhiêu thì đem bấy nhiêu thôi." – Lý Quốc Phong giải thích.
Quả đúng vậy. Mùa đông về, đồ ăn càng khan hiếm. Người làm nông cả năm chỉ mong chờ vào mấy tháng cuối, giờ qua rồi thì chỉ còn lo gắng mà sống tiếp.
Mọi người cùng nhau đến chợ phiên. Hôm nay phiên đông, người bán đồ rừng khá nhiều. Sản phẩm nhà Lý Quốc Phong nhìn chung không có gì nổi bật so với người khác. Nhưng gian hàng của Vân Sương thì khác hẳn. Vừa mới bày ra đã bị người ta vây lại.
"Biết ngay hôm nay cháu sẽ đến mà! Rau nhà cháu ngon lắm, lần nào tôi mua cũng thấy đáng đồng tiền." – Một bà cụ niềm nở cười, giọng vừa ấm vừa thân thiện.
"Vâng ạ, hôm nay cháu còn có ít ớt chuông với ớt chỉ thiên nữa, nhưng không nhiều đâu. Cháu chỉ trồng vài gốc thôi, bác xem, còn tươi lắm này." – Vân Sương vừa nói vừa nhanh tay lựa ớt cho bà.
Ớt chỉ thiên thì nhỏ dài, màu đỏ thắm, quả nào cũng non mướt. Còn ớt chuông thì to bằng cái chén, thịt dày, nhìn phát biết là hàng xịn.
"Ôi chao, loại ớt này hiếm lắm đấy. Cô gái, cháu tính bao nhiêu một cân đây?"
“Bác ơi, ớt chuông này một hào một quả, còn ớt chỉ thiên thì một hào ba ba quả ạ. Bác cũng thấy rồi đấy, chỉ còn chừng này thôi, muốn lấy thêm cũng chẳng còn đâu.”
Liễu Vân Sương mỉm cười nói, giọng nhẹ nhàng. Một câu vừa như mời mọc, vừa như tiếc nuối – đúng chiêu "hiếm thì quý", khiến người mua không khỏi động lòng.
“Không đắt, ớt chuông to thế này, một quả xào cũng được cả đĩa rồi.”
Bà cụ gật gù, vui vẻ móc tiền ra.
Không còn cách nào khác, nhà cô chưa sắm được cái cân, tính toán vẫn còn thủ công, nhưng được cái rau quả nhà trồng, kích thước gần như nhau, nên cũng không ảnh hưởng là bao.
Bà cụ chọn năm quả ớt chuông, sáu quả ớt chỉ thiên, thêm mười cây rau xà lách. Tổng cộng chín hào rưỡi – lần *****ên bán được nhiều tiền như vậy, Liễu Vân Sương trong lòng mừng rỡ. Hứa Tri Tinh cũng vui ra mặt, đôi mắt sáng long lanh, như ánh nắng chiếu qua mặt nước.
Sau đó, lại có mấy khách khác kéo đến, chủ yếu là khách quen. Ai cũng khen rau tươi, sạch, ăn giòn ngọt.
Người này truyền miệng người kia, khách cũ kéo theo khách mới. Cứ như vậy, từng chút một, dần có sự ổn định và phát triển. Liễu Vân Sương nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng tràn đầy hy vọng.
Chẳng mấy chốc, mọi thứ trên sạp đều bán sạch. Hai mẹ con gom lại được ba đồng sáu hào – số tiền không nhỏ với người nông dân thời ấy. Hứa Tri Tinh vui mừng không giấu nổi, vừa đi vừa nhẩm tính như đang đếm sao trên trời.
Lúc ấy, Đỗ Nhược Hồng cũng dắt theo hai con gái đến.
“Thủy Tiên, Vân Sương, mình đi Cung Tiêu Xã dạo chơi đi. Chị còn đang muốn mua ít vải về may đồ mà.”
“Ừ, chị dâu cứ đi đi, mấy món này để em mang về là được.” – Liễu Vân Sương cười, cũng hiểu rõ lòng người chị dâu này. Đỗ Nhược Hồng tuy hay nói thẳng nhưng không phải loại người tham lam, chỉ là tiếc tiền, không muốn tiêu cho người không đáng.
Mọi người mỗi người một hướng, còn cô thì định ghé hàng thịt mua chút đồ ăn trước, rồi mới đến gặp sau.
Nhưng đời nào ai tính được hết mọi chuyện.
Vừa bước vào cửa Cung Tiêu Xã, cô đã thấy một màn náo nhiệt: Đỗ Nhược Hồng và Hứa Lam Xuân đang đứng giữa cửa hàng, lời qua tiếng lại, giọng điệu chẳng nhẹ nhàng chút nào.
“Oan gia ngõ hẹp thật…” – Liễu Vân Sương thầm nghĩ, mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên.
“Chị dâu, chúng ta đã nói rồi mà! Chị cho em hai mươi đồng tiền hồi môn, mấy bộ quần áo kia tính ra cũng xấp xỉ rồi còn gì.”
“Phì, cô nằm mơ à? Cô nghe bà cụ nói, chứ tôi đâu có gật đầu đồng ý bao giờ.” – Đỗ Nhược Hồng đứng chắn phía trước, hai tay ôm túi như gà mẹ che chắn cho đàn con.
Liễu Vân Sương chỉ cần nghe mấy câu là hiểu ngay đầu đuôi. Có lẽ khi Hứa Lam Xuân dạo chợ thì đụng mặt Đỗ Nhược Hồng, lập tức đòi phần của hồi môn mà bà cụ hứa miệng. Nhưng Đỗ Nhược Hồng đâu phải dạng dễ dụ – đồng nào ra cũng phải đúng lý đúng tình.
“Vân Sương!” – Lý Thủy Tiên thấy cô lập tức bước nhanh lại, nét mặt như vừa tìm được cứu tinh.
“Không sao, không xem vải à?” – Liễu Vân Sương hỏi, vẫn không thèm liếc người đang cãi nhau một cái.
“Hay là… thôi đi chị, về trước cho lành.” – Lý Thủy Tiên ngập ngừng.
“Chờ chút.” – Cô nắm lấy tay bạn, mỉm cười nói:
“Đến đây rồi thì cứ xem. Đây là Cung Tiêu Xã, hàng của tập thể, đâu phải của riêng ai mà ngại. Mình đường đường chính chính đi vào, sợ gì ai nói.”
Nói rồi, cô kéo tay Lý Thủy Tiên đi thẳng vào quầy vải.
Thấy vậy, Đỗ Nhược Hồng cũng không muốn dây dưa thêm, quay người gọi con:
“Tri Niệm, Tri Tâm, lại đây xem vải với mẹ, mình mua ít vải về may quần áo.”
“Vâng ạ!” – Hai cô bé đáp, còn không quên trừng mắt nhìn Hứa Lam Xuân như muốn cảnh cáo.
Không chịu được cảnh bị làm bẽ mặt, Hứa Lam Xuân hằn học bước đến, túm lấy cánh tay Đỗ Nhược Hồng:
“Chị định bỏ đi như vậy là xong à? Chuyện này chưa giải quyết đâu!”
Ai ngờ, Đỗ Nhược Hồng giật mạnh tay ra, Hứa Lam Xuân mất đà ngã ra đất.
“Mẹ!” – Hứa Tri Vi hoảng hốt chạy tới đỡ, vẻ mặt căng thẳng.
“Mẹ có sao không?”
“Không sao.”
“Bác cả! Bác làm quá rồi đấy!”
Lúc này, người xung quanh cũng bắt đầu dồn mắt về phía họ, không khí trở nên ngột ngạt.
Liễu Vân Sương đứng yên, mặt lạnh như nước. Cô biết, lúc này không cần chen vào, cứ để mọi chuyện tự bộc phát. Nhất là khi Đỗ Nhược Hồng cũng chẳng phải loại dễ lùi bước.
“Cô tự dưng xông vào kéo tay tôi, tôi còn tưởng ăn trộm! Ai mà ngờ cô yếu đến vậy, đụng nhẹ cũng ngã.” – Đỗ Nhược Hồng nói như rót mật, mà câu nào cũng như tát vào mặt đối phương.
“Rõ ràng chị không giữ lời, bây giờ lại còn chối!” – Hứa Lam Xuân ngồi dưới đất, giọng uất ức.
Lý Thủy Tiên nhìn cô, khẽ lắc đầu, rồi thì thầm với Vân Sương:
“Em gái mà thế này thì mệt thật…”
“Hứa Lam Xuân, cô nhìn quanh mà xem. Nhà ai gả con gái, chị dâu bắt buộc phải đưa hai mươi đồng tiền hồi môn? Của cho là cái tình, đòi hỏi kiểu đó là ép người quá đáng rồi.” – Vân Sương cất giọng.
“Trong nhà giờ khó khăn thế nào, chẳng lẽ cô không nhìn thấy?” – Cô nói tiếp, ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng vào Hứa Lam Xuân.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.