🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Phải phải, chị vừa nhìn thấy Tri Tình là đã thích ngay rồi, thế là liền ở cửa nói chuyện trò rôm rả thế kia."
Giọng điệu rõ ràng là cố ý, nhưng ít nhiều cũng cho thấy Đỗ Nhược Hồng thật lòng muốn thân thiết lại với bọn họ – chí ít là vào lúc này.
Đến chỗ giường gạch phía Tây, cả người Liễu Vân Sương liền thấy dễ chịu hơn hẳn. Một ly nước ấm vừa vào bụng, cảm giác như được hồi sinh sau những ngày lạnh buốt và mệt mỏi.
"Chị dâu cả à, tụi em nghe nói chị với anh cả cãi nhau, sốt ruột quá chừng. Chị cũng biết rồi đấy, bà cụ thì ghét nhà em ra mặt, nên em cũng không dám tới cửa hỏi han gì chị. Chỉ sợ làm phiền chị thêm. Mà... hai đứa nhỏ dạo này vẫn ổn chứ?"
Lời nói mang theo chút lo lắng, lại chân thành quá đỗi, khiến hốc mắt Đổ Nhược Hồng đỏ hoe. Bà nghẹn giọng, rồi bật khóc:
"Vân Sương, em nói thử xem chị là cái gì trong cái nhà này? Hứa Lam Giang – cái đồ bạc tình vô lương tâm ấy – nó đánh chị đấy! Anh em ruột thịt với nhau mà toàn một mực nghĩ cho bà cụ với con Lam Xuân. Còn chị, chị nuôi con cho nó, sống vì nó, mà cuối cùng cũng chỉ là người ngoài!"
Liễu Vân Sương khẽ thở dài, khuyên nhủ:
"Chị dâu, chị đừng khóc. Em không tin anh cả là người như vậy, chắc lúc đó nóng giận quá mới làm thế thôi. Chị đừng vội buông tay như vậy... Bà cụ đang ngóng đấy."
Đổ Nhược Hồng lau nước mắt, ánh mắt thoáng lên vẻ cứng rắn:
"Yên tâm, chị đâu có ngu. Hứa Lam Giang á? Nửa đời sau, chị nhất định không để ông ta sống yên ổn. Cả cái nhà đó, ai khiến chị chán ghét, chị đều nhớ kỹ trong lòng!"
Liễu Vân Sương nghe vậy chỉ cười nhẹ. Xem ra bà chị dâu này cũng đã có chủ ý, cô cũng chẳng tiện chen vào thêm. Dù sao thì... cũng là chuyện nhà người ta.
"Chị biết rõ mình muốn gì là được rồi. Con Lam Xuân... thật tình cũng đến lúc gả đi cho xong. Cây gậy chọc bánh xe trong nhà này, sớm muộn gì cũng phải dẹp bớt."
"Đúng thế, nghe đâu nói cuối năm cưới, giờ chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thôi."
"Tháng Chạp à? Trời ơi, khác gì đầu tháng Giêng đâu! Chẳng hiểu sao Hứa Tri Vi còn thong thả được như vậy!"
"Nghe đâu nhà họ Tần còn chưa chuẩn bị kịp, sợ làm con bé thiệt thòi nên muốn lùi vài ngày đấy."
Mấy tin tức này đều là do Hứa Tri Niệm kể lại, chứ Đổ Nhược Hồng thì giờ không buồn để mắt tới ai trong nhà. Ai còn quan hệ gì với Hứa Lam Giang là bà mặc kệ hết.
"Xem ra bên kia cũng coi trọng con bé nhỉ?"
"Thì cũng phải thôi, nhà họ Tần là người có thể diện. Con trai họ lấy vợ, chẳng lẽ lại để mang tiếng cưới không ra hồn?"
Ừ được rồi. Thế giới của nhà giàu, cô không hiểu
"Mà em có biết không, hai ngày nay mấy người kia còn phải ngồi may chăn cho cô ta. Thế mà nó còn định kéo chị đi phụ! Trời ơi, ai lại mặt dày đến thế chứ!"
"Thôi đừng tức nữa, đám người kia là vậy đó. Về sau, chị em mình sống tốt hơn tụi nó, chẳng phải là hơn mọi thứ rồi sao?"
"Đúng! Em nói phải lắm!"
Hai người nói sang chuyện chia ruộng đất, lòng ai nấy đều dâng lên một chút hy vọng về tương lai. Cảnh ngộ giống nhau, khiến họ tự nhiên xích lại gần hơn.
Nhưng những ngày này, đội sản xuất Hồng Tinh lại chẳng được yên.
Chỉ trong mấy hôm, sau ông cụ Lý, lại có thêm một ông lão nữa mất. Mà đau đớn nhất là hôm sau lại thêm ba người nữa – đều chết đói.
Năm nay đói kém quá nặng, nhiều người đi vay gạo khắp nơi nhưng vẫn không xin được hạt nào.
Liễu Vân Sương nhìn con gái út đang ngồi ăn bát mì bột ngô, lòng nghẹn lại. Kiếp trước, Hứa Tri Ý chính là vì đói mà mất đi.
Nhưng nay thì khác. Mọi chuyện đã thay đổi rồi. Các con của cô, tất cả... sẽ không lặp lại bi kịch đó nữa. Cô sẽ bảo vệ bọn trẻ, để chúng bước vào một cuộc sống mới.
Hôm đó, đại hội toàn đội được tổ chức đúng hạn. Liễu Vân Sương thay mặt cả nhà đi dự. Ngoài chuyện công việc, thì việc thiếu lương thực chính là chủ đề nóng nhất. Ai nấy đều quan tâm đến chuyện cái bụng trước tiên.
"Đại đội trưởng ơi, nhà ai cũng chẳng còn hạt gạo nào cả! Cậu phải nghĩ cách chứ, chẳng lẽ để tụi tôi chết đói à?"
"Phải đấy, nhà tôi hết sạch rồi, con khóc vật vã, đau lòng muốn chết! Chúng tôi đóng góp bao nhiêu năm, giờ lại bị bỏ rơi thế này sao?"
Tiếng oán trách dâng lên như sóng cuộn. Có người còn vì phẫn uất quá mà đứng dậy quát tháo giữa hội trường.
"Im lặng! Mọi người trật tự đã!"
Giọng kế toán Từ đã khản đặc, nhưng ông vẫn không chịu dừng. Từng câu chữ như gắt ra khỏi cổ họng, khiến ai nấy đều thấy sốt ruột. Trương Trường Minh không nhịn được nữa, lập tức tiến lên trước, một chân đạp ghế, dứt khoát đứng hẳn lên mặt bàn.
"Mọi người, nghe tôi nói! Đừng có nóng nảy như vậy!" – Anh ta cao giọng, cố lấn át tiếng xì xào bên dưới. – "Chuyện này... đội chúng ta đã biết từ sớm rồi!"
Phía dưới có người lập tức hét lên:
"Biết thì làm được gì? Biết mà không giải quyết thì khác gì nhắm mắt làm ngơ!"
"Đại đội trưởng, chúng ta không chịu nổi thêm lần nào nữa đâu!"
Không khí trong hội trường bức bối đến ngột ngạt. Trong đầu Liễu Vân Sương, cảnh tượng kiếp trước hiện lên rõ mồn một – cái chết của trẻ con, người già, sự hoảng loạn, và những ánh mắt tuyệt vọng.
Lúc này đây, năm trăm đồng bạc mà Hứa Tri Vi bỏ ra – bất kể là vì mục đích gì – cũng đã cứu không ít mạng người. Chuyện đó, dù ai nói thế nào, Trương Trường Minh cũng phải thừa nhận.
"Tôi hiểu!" – Trương Trường Minh giơ tay lên trấn an – "Chuyện hôm nay không thể để đó. Lát nữa họp xong, chúng ta sẽ cử vài người đại diện đi theo tôi, đến xã để trình bày lại toàn bộ sự việc. Nói cho rõ ràng, không thể để dân mình chết đói mà không ai đoái hoài!"
Liễu Vân Sương gật đầu, trong lòng rõ ràng hơn ai hết – phải đi làm lớn chuyện. Có người chết đói thì phải khóc, phải gào, phải để người ta thấy.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.