Người dân thời buổi này, không hiểu sao lại có sự e ngại bẩm sinh với nơi gọi là "đồn công an", kể cả khi họ là nạn nhân. Chỉ cần thiệt hại không quá lớn, thì họ sẽ lựa chọn nuốt giận vào trong. Tránh được rắc rối nào, hay rắc rối đó.
Dù gì, nhà họ Hứa cũng sắp có hỷ sự. Nếu vì mấy món đồ cưới mà làm to chuyện, bị đưa ra phường báo án, không khéo lại ảnh hưởng đến thanh danh, rồi còn ai dám cưới xin gì nữa?
Nhưng miệng thiên hạ thì nào có buông tha. Tin tức rò rỉ nhanh như chớp, hai tên du côn quanh quẩn trong đội sản xuất bị mang ra làm tâm điểm nghi ngờ. Tuy chẳng ai bắt được tận tay, cũng không có chứng cứ gì rõ ràng, nhưng lời đồn đã lan đi khắp thôn như thể là thật.
Trong khi dân tình còn đang “xì xào”, Trương Trường Minh lại không có thì giờ bận tâm tới những chuyện ngoài lề ấy. Chuyện chia đất đang đến hồi căng thẳng nhất.
Ruộng lúa ở vùng này phần lớn đều là ruộng trồng lúa gạo – tức là lương thực tinh. Tuy năng suất không bằng ngô, nhưng giá bán lại cao gấp đôi. Bên cạnh đó, còn phải chia đất sườn đồi, ruộng bậc thang, đất bằng – loại nào loại nấy đều có giá trị riêng, chênh lệch không hề nhỏ.
Đất ruộng thì có tốt có xấu, mà người thì ai cũng muốn phần tốt về mình. Dân trong đội lại nổi lên tranh cãi, người nào người nấy đều muốn giành phần hơn một chút. Cuối cùng, để tránh mất kiểm soát, Trương Trường Minh đành đưa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2786250/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.