Nghe đến đây, Liễu Vân Sương khẽ cười lạnh. Ra là thế. Vừa mới tới đã định ra oai? Nghĩ mình là ai chứ? Cái loại mặt ngoài giả vờ đoan chính, bên trong thì bụng dạ như rắn rết. Nếu cô không tận mắt chứng kiến, suýt nữa đã nghĩ Tri Vi là “người tốt” thật sự.
Trời lạnh cắt da, thế mà lại nỡ lòng để một đứa nhỏ đứng đợi ngoài trời thế này. Nhìn kỹ, cô bé chắc cũng chỉ tầm tuổi Tri Lễ nhà mình, cao hơn một chút, có lẽ được chăm bẵm tốt hơn. Nhà họ Tần không đến nỗi nghèo túng, sao lại để con cái bị lợi dụng thế này?
"Tri Tình, lại đây với mẹ một lát…"
Cô ghé sát tai con gái, thì thầm mấy câu, Hứa Tri Tình nghe xong liền gật đầu lia lịa.
"Đi đi con."
Cô bé chạy đến gần cô bé kia, nói gì đó rất nhỏ, rồi chỉ tay về hướng khác. Cô bé lưỡng lự một chút, ban đầu có vẻ không tin, nhưng cuối cùng cũng rời đi, mặt mũi căng thẳng.
Hứa Tri Tình chạy về, tươi cười đắc ý. Hai mẹ con cũng nhanh chóng rời khỏi đó, để lại quầy hàng vắng lạnh cùng trò chơi tâm cơ chưa kịp diễn ra của Hứa Tri Vi.
Liễu Vân Sương thở dài trong lòng. Đã đụng mặt thì thôi, nhưng nếu đã bị dính vào rồi thì cô cũng không ngại "gieo một ít mầm rối loạn". Để xem, sau này Tần Ngọc Lương còn tin tưởng Tri Vi được bao lâu. Kiếp trước, cô bị đâm sau lưng đủ rồi. Kiếp này, cô sẽ là người cầm dao trước.
Lúc về đến nhà, trời đã nhá nhem. Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2786255/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.