Tần Ngọc Lương, nãy giờ đứng xem trò hay, lúc này mới lên tiếng, giọng lúng túng:
"Đồng chí à, có gì thì từ từ nói, đánh nhau không hay ho gì đâu… Mong anh buông tay."
Kiều Dịch Khất hừ lạnh, không buông ngay mà còn siết chặt thêm một chút, ánh mắt sắc như dao.
"Buông đi..." – Vân Sương lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ hơn thường ngày. Dù sao nếu xảy ra chuyện lớn, lại khiến bà cụ Hứa khóc lóc om sòm thì cũng rắc rối.
Nghe vậy, Kiều Dịch Khất mới chịu buông tay. Hứa Lam Hà lập tức được đỡ qua một bên, sắc mặt xám ngoét.
Lúc này, Kiều Dịch Khất nhìn thẳng vào Tần Ngọc Lương, giọng lạnh tanh:
"Anh là Tần Ngọc Lương? Giáo viên trường tiểu học trung tâm thị trấn Thanh Dương? Cánh tay hiệu trưởng Triệu các người khỏi chưa?"
Nghe nhắc đến hiệu trưởng Triệu, Tần Ngọc Lương khựng lại, ánh mắt trở nên dè chừng. Người này biết chuyện nội bộ trong trường, nhất định không phải người tầm thường.
"Xin hỏi, anh có quan hệ gì với hiệu trưởng Triệu?"
Khóe miệng Kiều Dịch Khất khẽ nhếch, vẫn giữ nguyên thái độ lãnh đạm.
"Không cần hỏi. Muốn giữ cái ghế giáo viên thì dắt mấy kẻ rỗi hơi kia cút ngay cho khuất mắt. Nếu không, tôi để hiệu trưởng Triệu đích thân nói rõ cho anh biết tôi là ai."
Tuy giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Tần Ngọc Lương tái mặt, cúi đầu: "Xin lỗi, đã quấy rầy. Lam Xuân, mình đi thôi."
"Chúng ta còn chưa nói xong mà!" – Cô ta níu lấy tay anh ta.
"Vậy thì em ở lại mà nói!" –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2886484/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.