Vân Sương nhìn lướt qua rồi nhàn nhạt nói:
"Chúc mừng năm mới. Nhưng sau này đừng gọi tôi là mợ nữa – danh xưng ấy, không còn thích hợp nữa."
Ánh mắt cô lạnh băng, không có chút nhiệt tình nào.
"Ngày Tết, các người đến đây để gây sự sao?"
"Không đâu ạ, mợ... À không, em... Cháu... gọi quen rồi, chưa sửa được. Hôm nay bọn cháu về thăm bà ngoại, tiện thể ghé qua thăm mợ một chút."
"Không cần thiết!" – Giọng Vân Sương dứt khoát.
"Chỉ cần các người sống yên ổn là được rồi, khỏi cần giả bộ thăm hỏi. Người khác có thể không biết các người từng làm gì, nhưng tôi thì nhớ rõ từng chuyện. Tôi không nói ra, không phải vì sợ, mà là vì thấy không đáng. Nhưng đừng có lần này qua lần khác đến đây giở trò, thật sự rất phiền."
Ánh mắt cô sắc như dao, lời nói cũng không khoan nhượng.
Cô nhớ như in cái lần nửa đêm họ mò tới ăn trộm, tiếng la hét của Hứa Lam Xuân làm cả xóm đều nghe thấy.
Hứa Tri Vi cau mày, khó hiểu hỏi lại:
"Mợ, cháu thật lòng muốn qua thăm mọi người, sao mợ lại nghĩ xấu như vậy? Trước kia mẹ cháu và mợ có hiểu lầm, nhưng Tết nhất rồi, nên bỏ qua được chừng nào thì bỏ qua chừng ấy. Dù gì thì cũng là người một nhà mà, mợ nói có đúng không?"
Vân Sương cười khẩy, đầy mỉa mai.
"Người một nhà? Nghe cũng hay đấy. Các người đã bỏ qua, còn tôi thì chưa. Có những tổn thương không phải nằm trên người cháu, không thể nói quên là quên được. Cháu cũng chẳng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2886483/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.