Bà mối đến từ sớm, mặt mày tươi như hoa, vừa bước chân vào cửa đã nắm chặt tay Lý Thủy Tiên, miệng cứ ngọt như rót mật.
"Chà chà, Thủy Tiên càng ngày càng đẹp ra đấy nhé! Hôm nay mà không giữ được người ta thì uổng phí cả buổi xem mắt rồi!"
Mấy câu đầu đã khiến người trong nhà bật cười vui vẻ. Bà mối quả nhiên là người dẻo miệng, nói chuyện khéo khiến không khí trở nên dễ chịu hẳn.
"Thôi nào, hai đứa ra ngoài trò chuyện đi!" – Bà mối vỗ tay, thúc giục như thể chính mình là bà nội tương lai.
Mẹ của Thủy Tiên gật đầu đồng ý, cũng không nói thêm gì. Bà vẫn luôn là người khá thoáng, không câu nệ hình thức.
Hai người được đưa ra gian nhà phía Đông để nói chuyện riêng, người còn lại thì ở nhà chính tiếp khách. Vừa thấy vậy, Trần Sở Nga lập tức túm lấy tay Ngô Xuân Mai đang lén lút định theo sau.
"Chị làm gì thế hả?"
Ngô Xuân Mai cười xòa: "Tôi chỉ đứng ngoài nghe chút thôi mà, lỡ đâu em gái tôi bị bắt nạt thì sao?"
"Ôi trời, đúng là cái kiểu ‘con nhà lính tính nhà quan’. Đây là lúc người ta cần riêng tư, chị cũng định thò mặt vào à?"
Không đợi mẹ Thủy Tiên nói gì, Sở Nga đã dứt khoát kéo tay chị ta lại, vừa cười vừa nói: "Thôi nào, ra đây ngồi uống nước, nói chuyện cho vui."
Ngô Xuân Mai bị kéo vào ngồi, dù không vừa ý nhưng cũng không thể cãi vã gì trong tình huống này, đành ngồi xuống nói dăm ba câu chuyện vu vơ cho qua chuyện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2886487/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.