"Cô đừng cười!" – Trần Sở Nga ngồi bệt xuống bên cạnh, giọng trầm hẳn xuống, có phần nghiêm túc – "Tôi thấy không sai đâu. Ánh mắt của Lý Quốc Phong khi nhìn cô, tuyệt đối không đơn giản. Không phải cái kiểu nhìn hàng xóm hay chị em quen biết gì cả, mà là cái kiểu đàn ông nhìn phụ nữ mà mình có tình ý."
Liễu Vân Sương nghe vậy chỉ cười nhạt, không nói gì.
"Thủy Tiên mà gả đi rồi, áp lực trong nhà Quốc Phong cũng sẽ nhẹ đi không ít. Anh ta lại là người biết chuyện, hiểu rõ hoàn cảnh nhà cô. Biết đâu, nếu cô cho anh ta cơ hội, hai người có thể thử tìm hiểu nhau thì sao?"
"Thôi thôi..." – Vân Sương xua tay – "Đừng nói nữa. Tôi không nghĩ đến mấy chuyện đó. Giờ có ba đứa con, chỉ mong chúng lớn lên bình yên là được rồi."
"Cô lúc nào cũng như thế!" – Trần Sở Nga nhíu mày – "Tôi nói vậy là vì muốn tốt cho cô thôi! Hứa Lam Hà suốt ngày gây sự, nếu trong nhà có một người đàn ông, cô nghĩ anh ta còn dám hống hách như thế nữa sao?"
"Biết rồi biết rồi!" – Liễu Vân Sương khẽ cười, vẻ bất đắc dĩ – "Cô mau về nấu cơm đi, sắp đến giờ ăn rồi."
"Cô không muốn nghe, tôi vẫn phải nói!" – Trần Sở Nga như nổi máu bà tám – "Năm đó lúc cô lấy Hứa Lam Hà, anh ta – Quốc Phong ấy – buồn bã mất một thời gian dài. Ai cũng nói, bố cô lúc đó chê nhà Quốc Phong không môn đăng hộ đối."
Vân Sương khựng lại, ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2886488/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.