"Chị đừng nghĩ nhiều nữa," – Liễu Vân Sương rót chén nước, giọng điềm tĩnh – "Chuyện đến nước này rồi, có lo lắng thêm cũng chẳng giải quyết được gì đâu."
Cô nhìn Đỗ Nhược Hồng đang nhíu mày lo lắng, rồi tiếp tục nói:
"Tần Ngọc Lương là giáo viên, công việc ổn định, gia đình nhà Lâm lại đang muốn bồi đắp quan hệ. Giờ Hứa Lam Hải cũng được sắp xếp vào làm trong nhà máy thép, không chừng sau này còn nhờ vả được. Mối này, đối với cậu ta mà nói, là cái phao cứu sinh đấy."
Nghe tới đây, Đỗ Nhược Hồng ngơ ngác hỏi:
"Ý em là… nhà Lâm đang cố giúp bọn họ thật à?"
"Không nói là giúp, nhưng cũng không thể coi là không. Trước đây nhà họ Lâm có bao giờ đoái hoài gì tới con gái đâu. Bây giờ đùng một cái lại tác thành cho vợ chồng Lâm Thanh Thanh, còn sắp đặt công việc tử tế thế kia. Nếu không phải vì con rể là công nhân viên chức, thì còn vì cái gì?"
Đỗ Nhược Hồng nghe mà đầu óc cứ như đang bơi trong sương mù.
"Vậy chẳng phải nhà Lão Tam sắp phát tài rồi sao?"
"Trên lý thuyết thì đúng là như vậy." – Vân Sương nheo mắt, giọng trầm xuống – "Nhưng chưa chắc mọi thứ đã suôn sẻ đâu."
Câu nói lập lờ khiến Đỗ Nhược Hồng lập tức hăng hái hẳn lên, cả người chồm về phía trước:
"Vân Sương, đầu óc em nhanh nhạy lắm, mau nói thật cho chị nghe, có chuyện gì không hay à?"
Trong ánh mắt bà ánh lên một tia hiếu kỳ, xen lẫn ganh ghét. Người xung quanh ai cũng phất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2886489/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.