Thời buổi này vật chất còn thiếu thốn, kẹo bánh được xem như của quý. Người lớn thường chẳng dám động đến, đều giữ lại cho con cháu trong nhà.
Một bác gái bên cạnh cười híp mắt, nói:
"Ôi chao, cậu thanh niên này không phải người trong đội à? Nhìn sáng sủa, tuấn tú thật đấy. Vân Sương đúng là có phúc ghê."
Kiều Dịch Khất không nói nhiều, chỉ cúi đầu cười, rồi tiện tay bốc thêm một nắm kẹo đưa cho bác ấy.
"Chúng cháu xin phép về trước, để không làm phiền mọi người."
Anh hiếm khi nở nụ cười, nhưng lần này nụ cười ấy lại như ánh nắng đầu xuân, làm lòng người dễ chịu.
Từ giây phút ấy, tin tức Liễu Vân Sương tái giá chẳng mấy chốc sẽ lan khắp cả thôn. Cô cũng không rõ, cuộc đời sao lại đi đến bước này. Không biết lựa chọn lần này là đúng hay sai, nhưng ít nhất, cô đã có thể ngăn chặn Hứa Lam Hà can thiệp vào cuộc sống của mình.
Ngay lúc ấy, giọng bà cụ Hứa lại vang lên, cố tình cao vút như muốn cả xóm đều nghe thấy:
"Hừ! Có gì ghê gớm đâu, chỉ là đi kết hôn thôi mà. Để rồi xem, Lam Hà nhà tôi cũng sắp đi xem mắt, cưới được một cô gái mười tám xuân xanh cho mà coi!"
Câu nói như kim châm, rõ ràng là nhằm vào cô.
Kiều Dịch Khất khẽ nghiêng đầu, ghé sát tai cô, giọng trầm mà dịu như gió xuân:
"Đi thẳng về phía trước, đừng quay đầu lại."
"Ừm." – Cô nhẹ đáp. Mụ ta thích nói gì cứ nói, cô không đáp lời thì mụ chỉ biết tức mà giậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2886499/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.