Tuy nói là vậy, nhưng Liễu Vân Sương cũng không thể làm sơ sài. Cô loay hoay một lúc thì bữa tối cũng xong: thịt luộc chấm mắm tỏi, khoai tây xào chua cay, thịt xào dưa muối, thịt xào ớt xanh, thêm một đĩa rau cải luộc, và nồi miến hầm bằng nước xương từ hôm trước. Mùi thơm lan khắp căn bếp, khiến ai nấy đều nuốt nước bọt.
Khánh Tử và Hỉ Tử ăn mà cứ gật gù liên tục, không ngừng khen:
"Chị dâu đúng là nấu ăn ngon thật! Tay nghề thế này chắc không ai chê nổi!"
Liễu Vân Sương mỉm cười. Nếu sau này cô thật sự sống cùng Kiều Dịch Khất, thì hai người này cũng sẽ thường xuyên lui tới. Tạo được ấn tượng tốt vẫn là điều nên làm.
Cơm nước xong xuôi, hai người khách chào tạm biệt ra về. Sáng sớm hôm sau, Kiều Dịch Khất cũng rời nhà. Liễu Vân Sương đã hấp sẵn một mẻ bánh bao nhân thịt heo và dưa chua. Cô để lại một ít ăn sáng, phần còn lại gói cho anh mang theo đường xa.
Anh nhận lấy, nét mặt không giấu được niềm vui.
"Vân Sương, chuyến này của anh nếu nhanh thì bảy tám ngày, chậm thì nửa tháng. Nếu có chuyện gì cần, em cứ tới căn nhà cũ của anh, có người anh dặn sẵn rồi."
"Có chuyện gì à? Anh đi xa thế?"
"Không xa lắm, chỉ là lên tỉnh thành một chuyến. Việc đã định từ trước."
"Vậy anh đi cẩn thận. Bên này anh cứ yên tâm, em lo được."
"Ừm."
Không nói thêm gì, anh leo lên xe đạp và rời đi. Nhìn theo bóng anh khuất dần, cô chỉ cảm thấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2886500/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.