Liễu Vân Sương nói:
"Vậy còn cô thì sao, trong đội sản xuất chúng ta, cô chính là hàng xài chung. Hiện tại kết hôn rồi, quả nhiên là thay đổi."
Mấy lời ấy vừa tuôn ra, không khí như đông lại. Cả chợ lặng phắc rồi nổ tung như vỡ tổ.
"Không biết ngượng là gì nữa!"
"Ăn mặc thì như con hát, không biết là đang thả thính ai đâu..."
Hứa Lam Xuân bỗng trở thành tâm điểm chỉ trích. Những lời đàm tiếu bắt đầu quay lại hướng cô ta.
"Chị nói láo! Là chị ghen tị với tôi nên mới bôi nhọ!" – Hứa Lam Xuân cãi cố.
Liễu Vân Sương nheo mắt, giọng đều đều nhưng ngập mùi cảnh cáo:
"Ghen với cô? Với cái gì, mấy gã đàn ông vây quanh cô à? Cô nghe cho rõ – tôi đã kết hôn rồi. Nếu sau này cô còn dựng chuyện, tôi sẽ khâu miệng cô lại đấy!"
"Chị… chị kết hôn rồi? Với anh ta sao?" – Cô ta hốt hoảng chỉ vào Quốc Phong.
"Không hề." – Vân Sương lắc đầu, giơ một ngón tay lên lắc nhẹ.
"Là người cô không với tới được. Nói cho đúng là tổ tiên nhà cô đó. Gọi một tiếng ‘bà nội’ nghe chơi xem nào?"
"Phụt!" – Lý Nguyệt Lan bật cười không kiềm được. Cả mấy bà bán hàng xung quanh cũng cười rộ theo, tiếng cười râm ran như sóng vỗ vào mặt Hứa Lam Xuân.
"Chị vô liêm sỉ! Bịa chuyện lừa người!"
"Tin hay không tùy cô. Tôi không rảnh dây dưa với loại người như cô."
Liễu Vân Sương quay sang Lý Quốc Phong, lịch sự nói:
"Xin lỗi, làm phiền anh rồi."
Lý Quốc Phong lắc đầu, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2886508/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.