Haiz, mỗi ngày trôi qua, đúng là chuyện tới tấp như sóng vỗ bờ, chưa dứt chuyện này đã tới chuyện khác. Hai ổ thỏ nhà nuôi gần đây bắt đầu phải tách riêng vì chúng ngày càng lớn. Gà con thì chưa cần tách, nhưng cả lũ đều phải nuôi trong nhà, mà mùi thì... ôi thôi, ngột ngạt đến nghẹt thở.
Ban ngày còn đỡ, tranh thủ có nắng thì thả ra sân, vừa phơi nắng vừa hong mùi. Nhưng đến tối, trời lạnh cắt da cắt thịt, chẳng còn cách nào ngoài việc để cả đám trong nhà. Kiều Dịch Khất bây giờ lại không có ở nhà, đành dồn hết qua căn phòng phía đông.
Trong lòng Vân Sương nghĩ bụng: Sau này mà có điều kiện, nhất định phải xây thêm một gian nhỏ sát bên, chuyên để mấy chuyện nuôi gà nuôi thỏ. Không thì cả nhà sống chung với đám gia súc gia cầm thế này mãi à?
Dự đoán thì năm nay chắc chắn sẽ còn vài lứa thỏ nữa. Nếu thuận lợi, sáu tháng nữa, ổ thỏ bây giờ có thể xuất chuồng. Lúc ấy bán cũng được, để lại nuôi giống cũng chẳng sao.
Mục tiêu năm nay vẫn là trồng rau. Bởi khu này đang là điểm thí điểm cải cách ruộng đất, cả đội sản xuất kiểu gì cũng sẽ thay đổi lớn. Sau mùa xuân gieo trồng, rồi đến thu hoạch mùa thu, đàn ông sẽ đi làm thuê kiếm tiền, còn ruộng vườn sẽ do phụ nữ trong nhà lo liệu.
Khi tiền bạc dần dư dả, nhu cầu tiêu dùng tất nhiên cũng tăng theo. Mà rau xanh lại là thứ thiết yếu, không thể thiếu mỗi ngày. Trồng rau chắc chắn là nước cờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2886509/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.