Hứa Tri Tâm vừa về đến nơi đã bực bội buông một tràng dài dằng dặc, kể lại đầu đuôi mọi chuyện.
"Không ngờ con nhỏ đó nín nhịn được tới tận bây giờ mới mò về, cũng kiên nhẫn đấy chứ!" – Liễu Vân Sương hờ hững buông một câu.
"Thím hai à, thím thật sự cãi nhau với cô ta hả?" – Hứa Tri Tâm nhìn cô đầy vẻ tò mò.
"Ừ. Lần trước đi chợ phiên, tình cờ thấy nó gây sự với Lý Quốc Phong, còn nói xấu cả hai đứa bây. Thím đứng ngay đó, nghe hết, thế là mắng cho một trận ra trò." – Cô nhún vai như thể chẳng thèm bận tâm chuyện cũ.
Hứa Tri Niệm mặt mày cau có, không giấu nổi vẻ khó chịu.
"Không biết đã lấy chồng rồi thì còn quay về làm gì. Hai mẹ con tưởng mang được ít kẹo bánh về là oai lắm chắc?"
Thái độ như vậy... không cần nói cũng biết chuyện không đơn giản. Nếu chỉ là gặp mặt xã giao thì đã chẳng tức đến thế. Hẳn bên trong còn nhiều chuyện khuất tất.
"Ủa, sao hai đứa lại căng vậy? Có chuyện gì khiến bực mình à?" – Liễu Vân Sương hỏi.
"Thím hai, thím nghe xem có tức không. Hứa Tri Vi vác cả túi kẹo về, cứ như mở hội. Đứng ngay trước mặt tụi cháu mà khoe khoang. Đưa cháu, cháu còn chẳng thèm nhận. Làm như nhà nó phát tài rồi ấy!" – Hứa Tri Niệm nghiến răng.
"Nó còn nói là đang đi học, nghe xong mà tụi cháu tức điên. Trong lời lẽ toàn là khinh thường bọn cháu!" – Tri Tâm tiếp lời, mặt đỏ gay.
Liễu Vân Sương nghe vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2886513/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.