“Nghe nói đã chọn được một người rồi, hai hôm nữa sẽ đến xem mặt.”
Đỗ Nhược Hồng vừa nói vừa liếc mắt nhìn Vân Sương đầy ẩn ý, rồi ghé sát vào như sợ có ai nghe lén.
“Có phải trước đây em với cô ta từng xích mích gì không? Chị nhìn mà phát sợ. Cái cách cô ta nghiến răng nghiến lợi, nói chuyện cứ bóng gió xa xôi… cứ như là chỉ mong em sống không yên ổn vậy.”
Liễu Vân Sương mím môi, không đáp ngay. Đúng là cô cũng đã cảm nhận được ánh mắt đầy đố kỵ kia. Cái kiểu nhìn như muốn lột da người khác ấy, giả vờ thân thiết nhưng câu nào cũng như châm kim.
Hứa Lam Xuân vốn là người sĩ diện, lại hay ghen tị. Vân Sương từ đầu vốn không ngại va chạm, mà khi cần thiết, cô sẵn sàng ra tay. Một người như Hứa Lam Xuân… không phải đối thủ. Cho nên, cách duy nhất để trả đũa là tìm vợ mới cho Hứa Lam Hà — cái ý đồ ấy, cô thấy rõ mồn một.
Chỉ tiếc rằng, chiêu này chẳng còn tác dụng gì. Cô đã buông tay từ lâu. Thậm chí, trong lòng còn mong Hứa Lam Hà nhanh chóng an phận, đừng vác mặt đến làm phiền nữa.
“Cũng chỉ là nói xấu sau lưng. Miệng lưỡi cô ta chẳng khác gì bôi bẩn phân ra rồi trét ngược lên miệng mình.”
Nghe Vân Sương đáp lại bằng giọng thản nhiên mà sắc bén, Đỗ Nhược Hồng thoáng ngập ngừng, rồi nói nhỏ:
“Thật ra… cô ta biết chuyện em tái giá rồi. Bà cụ cũng ngồi bàn bạc với cô ta cả buổi. Hứa Lam Xuân thì khăng khăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2886514/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.