Ôi trời, rõ ràng là thấy Vân Sương dễ bắt nạt nên mới dồn cô vào chỗ khó. Chẳng lẽ trông cô giống quả hồng mềm, ai muốn bóp là bóp?
"Nó là cháu gái em hả?"
Câu hỏi vừa dứt, Kiều Dịch Khất đã nở nụ cười lạnh, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
"Không quen."
Đứng bên cạnh, Hỉ Tử cũng đã nghe ra đầu đuôi, cười mỉa:
"Trời đất, mèo má gà đồng gì cũng mon men tới nhận họ hàng với lão đại nhà tôi. Không biết tự soi gương xem mình là cái thá gì mà dám gọi đây là mợ! Đây là chị dâu tôi! Còn mợ của cô thì đang chờ ngày mai đi xem mắt kìa!"
Câu nói như tạt gáo nước lạnh vào mặt Hứa Tri Vi, khiến cô ta mặt đỏ tía tai vì xấu hổ.
"Tôi có nói chuyện với anh đâu, xía vào làm gì?"
"Tôi cũng chẳng nói với cô. Cô thấy chột dạ thì mới tự nhận đấy chứ?"
Liễu Vân Sương bước ra nói:
"Hôm nay là do cô tự gây chuyện. Cô có thừa nhận hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng nghe cho rõ, từ nay tránh xa nhà chúng tôi ra."
"Đi thì đi! Ai cần ở lại! Liễu Vân Sương, cứ tưởng cô là cái thứ tốt đẹp gì lắm. Cưới hỏi chẳng ra thể thống gì, không sính lễ, không ba món hồi môn, đúng là mất mặt!"
Bà cụ Hứa lúc này cũng như được châm ngòi, lập tức hếch mặt lên nói oang oang:
"Liễu Vân Sương, cô tưởng ai cũng có số may như con tôi chắc? Còn lâu! Phải biết thân biết phận, có người xứng, có người không xứng, hiểu chưa?"
Rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2886517/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.