"Thế cô định giở trò gì đây? Liễu Vân Sương, cô cũng ra dáng lắm nhỉ! Hôm trước vừa dắt người này đi đăng ký kết hôn, hôm nay đã len lén lút lút dây dưa với người khác, ha ha, không phải ghê gớm lắm sao?"
Không thể nhẫn nhịn thêm, Vân Sương vừa định lên tiếng thì một giọng nam trầm vang lên như tiếng chuông lớn.
"Ai dám ăn nói hàm hồ ở đây vậy?"
Tiếng quát trầm thấp vang lên khiến cả đám người im bặt, đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa.
Là Kiều Dịch Khất. Anh đã trở về.
Sự xuất hiện của anh như cơn gió lạnh thổi qua giữa mùa hạ, khiến ai nấy đều kinh ngạc, đặc biệt là Hứa Lam Xuân và Hứa Tri Vi.
Người đàn ông bước vào, trên người khoác chiếc áo dạ đen tuyền, ánh mắt lạnh như băng. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, dáng người cao lớn, từng bước đi đều mang theo khí chất khiến người khác không dám thở mạnh. Khánh Tử và Hỉ Tử đi sau anh, như những cái bóng không ai thèm để ý.
Đúng vậy, có những người sinh ra đã không cùng một thế giới.
Anh bước nhanh về phía Liễu Vân Sương, không quan tâm đến ánh mắt của đám đông.
"Em không sao chứ?"
"Không sao. Nhưng... sao anh về sớm vậy?"
"Xong việc thì về thôi. Ở đó chẳng có gì đáng lưu lại cả."
Hai người nói chuyện với nhau, cứ như không có ai khác tồn tại. Mặt Hứa Lam Xuân thì đã đỏ bừng vì tức giận.
"Ê, đồng chí!" Cô ta cắt ngang, cố nén tức giận. "Có lẽ anh chưa rõ chuyện đâu. Cái cô Liễu Vân Sương này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2886516/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.