Mấy ngày nay đi sớm về khuya, vừa mệt mỏi vừa bận bịu, Kiều Dịch Khất cũng không giấu được vẻ xuống sức. Vừa ăn xong, anh nhìn sang cô với vẻ mặt đáng thương như một đứa trẻ:
"Mấy hôm nay anh chạy đôn chạy đáo cũng mệt rồi… Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày chắc được chứ?"
Câu nói vừa dứt, anh còn nhìn cô bằng ánh mắt đầy ấm ức, khiến người ta không khỏi mềm lòng.
"Anh cứ tự nhiên..." – Liễu Vân Sương vội vã quay người đi, không dám nhìn thêm.
Vừa bước ra khỏi phòng, cô bỗng thấy tim mình đập rộn ràng, hai má nóng bừng. Trời ơi, sao lại xấu hổ đến vậy?
Hít một hơi thật sâu mấy lần, cô mới trấn tĩnh lại rồi trở về phòng Tây. Mấy đứa nhỏ đã ngủ say, cô cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi chui vào chăn, lòng vẫn còn rối như tơ vò.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng, Lý Quốc Phong đã đến. Việc đầu tiên là dọn mớ cành củi vụn sau lần chẻ củi hôm trước. Thấy vậy, Liễu Vân Sương lập tức ra phụ, không bao lâu sau, Kiều Dịch Khất cũng đi ra.
"Anh không cần giúp đâu," cô quay đầu nói. "Loay hoay thế này dễ đâm vào tay lắm."
"Không sao, anh cũng biết làm mà." – Anh đáp gọn gàng, rồi bắt tay vào gom cành.
Thấy anh nghiêm túc thật, Vân Sương liền lấy một đôi găng tay vải cũ đưa cho anh.
Lý Quốc Phong thấy vậy thì ngại ngần:
"Đồng chí Kiều, chị Vân Sương, hai người vào nghỉ đi, mấy chuyện này để tôi làm là được rồi."
"Không sao đâu," Kiều Dịch Khất vừa nhặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2886520/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.