Sau này… có khi phải làm phiền em nhiều đấy."
"Nhưng… trong nhà đã có phòng rồi, còn xây thêm làm gì nữa?"
Cô thắc mắc là thật. Dù gì thì Kiều Dịch Khất cũng không định ở lại đội sản xuất Hồng Tinh mãi. Anh còn có việc riêng phải lo, hai người thanh mai trúc mã kia cũng đâu cần anh can thiệp nhiều thêm nữa.
Bên này, Hứa Lam Hà cũng đã kết hôn rồi, mọi chuyện dần đi vào ổn định. Như vậy, lý ra anh không cần phải ở lại lâu dài nữa.
"Phòng thì có, nhưng không đủ để ở đâu. Hỉ Tử với Khánh Tử vẫn hay lui tới, mà Tri Tình thì lớn rồi, không thể để nó ở cùng với em mãi được. Anh muốn mọi thứ phải được cân nhắc chu đáo."
Liễu Vân Sương nghe vậy, thoáng giật mình. Những chuyện này… vốn dĩ là phần cô phải lo, sao anh lại suy nghĩ tường tận như vậy?
"Ờ… cũng đúng, nhưng anh không cần phải vội xây đâu. Sau này em kiếm được tiền rồi, mình sửa sang lại nhà cũng chưa muộn. Khi đó xây thêm vài gian, không gian sinh hoạt sẽ thoải mái hơn."
Câu nói của cô, Kiều Dịch Khất hiểu rõ: cô vẫn chưa thực sự muốn anh ở lại lâu.
Anh trầm giọng: "Ý anh là… không cần sửa lại căn cũ. Mình đã đăng ký kết hôn, đội sản xuất nhất định sẽ phân cho hai vợ chồng một mảnh đất mới.
Mình cứ xây luôn một căn nhà mới cạnh nhà cũ. Như vậy, vừa tiện, vừa không ảnh hưởng chỗ ở trong lúc xây dựng. Sau này muốn sửa nhà cũ thì bên kia vẫn có thể ở được."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2886521/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.