Ba người rời khỏi nơi buôn bán, cẩn thận buộc mấy túi hạt giống lên giá sau xe đạp. Phía trước ghi-đông cũng có thể chở thêm một ít. Liễu Vân Sương đeo chiếc gùi đựng hạt cải dầu trên lưng, nhìn không khác gì một nông dân thực thụ.
Hỉ Tử đạp xe một mình, còn Kiều Dịch Khất chở Liễu Vân Sương. Ba người cùng hướng về phía đội sản xuất Hồng Tinh.
"Anh nghĩ Khánh Tử có gặp rắc rối không?" – Cô khẽ hỏi, mắt nhìn về phía trước.
"Không đâu. Nó lanh lợi lắm, không dễ bị bắt nạt đâu." – Hỉ Tử vừa nói vừa quay lại cười.
"Em chỉ hơi lo Nam Sanh thôi… Cô ta nhìn không giống người dễ chịu, nếu cố tình gây chuyện thì sao?"
"Yên tâm. Nếu có gì thì cũng chỉ một lát là rõ thôi." – Kiều Dịch Khất cười nhạt, chẳng có vẻ gì là lo lắng.
Thấy vậy, cô cũng bớt căng thẳng hơn.
Vừa về đến nhà, ba đứa nhỏ đã chạy ùa ra cổng đón, gương mặt hớn hở đầy mong ngóng.
"Mẹ! Chú Kiều! Chú Hỉ Tử! Cuối cùng mọi người cũng về rồi!"
"Sao thế? Có chuyện gì hả con?" – Liễu Vân Sương hơi nhíu mày. Mấy đứa nhỏ bình thường đâu có nôn nao thế này.
"Dạ… không có gì đâu mẹ. Là dì Thủy Tiên tới tìm, thấy mẹ không có ở nhà nên dì ấy đi rồi."
Thủy Tiên? Cô ấy đến làm gì? Người như Thủy Tiên đâu có rảnh rỗi ghé chơi cho vui.
"Cô ấy có nói gì không?"
"Không mẹ, dì chẳng nói gì rõ ràng hết, nhìn cũng không có vẻ gì gấp gáp cả."
"Ừm, mẹ biết rồi."
Liễu Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2886526/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.