Năm ngoái lũ lụt kinh hoàng, nước ngập trắng đồng, hoa màu chẳng còn lại được bao nhiêu. Người ta ăn không no, mặc chẳng ấm, cả làng cả xóm đều xôn xao bàn tán chuyện mất mùa, lương thực đội giá từng ngày. Mỗi lần nhắc đến chuyện trồng trọt, Liễu Vân Sương lại có hàng tá điều muốn bàn với Kiều Dịch Khất.
"Anh xem, năm nay chắc cũng chẳng khá hơn là bao đâu," cô thở dài, tay cào từng lớp đất khô cứng, ánh mắt đầy ưu tư. "Giờ thì ruộng đất đã chia cho từng hộ rồi, người nào cũng tính toán cẩn thận để gặt hái nhiều nhất có thể. Mà với cái đà này, chắc chắn họ sẽ chỉ lo trồng lúa với khoai. Rau thì ai cũng cần, nhưng mấy ai chịu trồng?"
Lời cô không sai. Nỗi sợ đói khát như một bóng ma vẫn còn lảng vảng sau đợt thiên tai. Nhiều người chết rồi, mà những kẻ còn sống thì chỉ mong giữ được mạng, chẳng ai dư sức đâu mà nghĩ đến việc mang rau ra chợ bán. Trồng thì cũng chỉ đủ ăn, thừa đâu mà bán?
"Em nói phải đấy," Kiều Dịch Khất gật đầu, lật úp một tảng đất lên. "Không ai trồng, thì rau em đem đi chợ chắc chắn cháy hàng."
Nghe vậy, Vân Sương mím môi, ánh mắt chợt rưng rưng. Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của Hứa Tri Ý – đứa con gái út kiếp trước đã chết vào một mùa đông lạnh buốt. Giờ đây nó vẫn khỏe mạnh, vẫn líu lo chạy quanh sân, điều đó khiến tim cô như thắt lại. Đúng là, rời xa gã đàn ông đáng khinh Hứa Lam Hải, cuộc đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2886527/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.