Dưới ánh chiều nhập nhoạng của ngày cuối cùng, Kiều Dịch Khất trở về.
Liễu Vân Sương đang lom khom nhổ cỏ ở luống rau non ngoài sân sau, tay áo xắn lên tận khuỷu, đất dính cả đầu gối. Em gái cô – Liễu Vũ Yên – đang trông mấy đứa nhỏ, tụi trẻ ríu rít đuổi nhau quanh mấy luống cà.
Phía sân trước vang lên tiếng xe đạp thắng gấp. Hai người đàn ông đứng đối mặt. Một người ngồi trên ghế tre gác chân, dáng vẻ an nhàn, nhưng khi thấy người kia xuất hiện, lập tức đứng bật dậy.
"Anh là ai?" – Giọng Kiều Dịch Khất trầm thấp, ánh mắt quét qua như thể đang dò xét một kẻ khả nghi.
Người kia hơi ngẩn ra, rồi mỉm cười đáp: "Anh là anh rể sao?"
"Anh rể?"
"Vâng, tôi là Lãnh Kiến Quốc. Em rể ruột của chị Vân Sương."
Nghe vậy, Kiều Dịch Khất vẫn chưa giãn nét mặt, nhưng cũng không nói gì thêm. Anh chỉ khẽ nhếch cằm: "Em rể thì ngồi xuống đi."
Lãnh Kiến Quốc vội vàng kéo ghế, nhưng trông vẫn như khách mới tới chưa biết nên để tay chân ở đâu. Sau xe đạp của anh là một đống lỉnh kỉnh: cái cân sắt, bình tưới nước, mấy túi vải và cả bánh kẹo, đồ chơi, nhìn cái nào cũng có vẻ mới toanh.
"Để em giúp anh rể mang đồ vào."
"Ừ, cảm ơn." – Kiều Dịch Khất không khách sáo, tay đỡ lấy túi vải to nhất, nặng tới mức vai anh hơi trĩu xuống.
Đến khi Liễu Vân Sương và em gái dắt bọn trẻ trở vào nhà, hai người đàn ông đã ngồi yên bên bàn nước, pha sẵn một ấm trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2886534/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.