Nhìn bộ dạng em gái, Liễu Vân Sương hiểu, con bé chỉ muốn được gần gũi chị mình, dù chỉ là ở gần một chút, cũng thấy an lòng rồi.
"Thôi nào, chị chỉ nói thế thôi, em đừng nghĩ ngợi nhiều quá," cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay em. "Chị cứ có linh cảm, cuộc sống của mình rồi sẽ thay đổi. Không thể nghèo mãi thế này được. Rồi sẽ có cơ hội."
Liễu Vân Sương đã nhiều lần nghĩ tới tương lai. Sau này, nếu việc buôn bán rau củ thuận lợi, cô có thể mở hẳn một cửa hàng nhỏ trên trấn, thậm chí là ngoài huyện. Đến lúc đó, ba chị em họ có thể đoàn tụ, cùng sống chung một nơi. Có thu nhập ổn định trong tay, thì còn điều gì phải sợ?
"Ừm, tương lai ra sao thì cứ để tương lai tính," Liễu Vũ Yên gật đầu, đôi mắt vẫn phảng phất chút âu lo. "Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
"Yên tâm đi, chị sẽ ổn mà."
Vũ Yên ít khi ra ngoài, nên chuyện thị phi bên ngoài cô chẳng mấy khi hay biết. Nhưng chuyện Hứa Lam Hà đến kiếm chuyện, mấy đứa nhỏ trong nhà cũng đã thì thầm đôi ba câu. Cô hiểu rằng chị gái mình sống một mình thật chẳng dễ dàng gì. Giờ có người đàn ông đáng tin cậy để nương tựa, với cô, đó là một điều tốt.
Ít nhất, phía bên nhà họ Hứa kia, chắc cũng không dám dễ dàng mà tới gây chuyện nữa. Như vậy cũng coi như có chỗ dựa rồi.
Tối đó, ba chị em nằm ngủ chung ở phòng phía Tây, còn đám đàn ông – Kiều Dịch Khất, Lãnh Kiến Quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2886535/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.