Ánh mắt Đỗ Nhược Hồng lướt thẳng đến bà cụ Hứa. "Bà già, đừng suốt ngày mang cái giọng bề trên ra dọa người khác! Tài sản đã chia, ly hôn cũng đã nói, nếu Hứa Lam Giang có gì, thì bảo ông ta đến đây gặp tôi! Còn bà, tôi đã nhịn quá nhiều rồi! Lần nào cũng gây rối, phá cho cái nhà này tan nát, vậy mà bà vẫn chưa chịu dừng lại? Sao bà không chết đi thay cho người tốt?"
Lần đầu tiên Đỗ Nhược Hồng nói thẳng như vậy, nói xong còn cảm thấy nhẹ cả lòng.
"Đỗ Nhược Hồng, mày còn biết nhục không? Dám nhục mạ bề trên, không sợ chết xuống chảo dầu sao?" – Bà cụ tức điên lên, giọng run bần bật.
Đỗ Nhược Hồng hất tóc, giọng dửng dưng: "Sống còn chưa rõ được lòng người, ai rảnh mà lo chuyện chết? Còn cô đó, Hứa Lam Xuân! Cô làm dâu rồi mà ngày nào cũng về đây chỉ trỏ. Tôi nói thẳng nhé, chuyện Tần Ngọc Lương mất việc là do cô châm lửa! Nhà họ Tần có cô, kiểu gì cũng sa sút dần thôi."
"Cô nói láo!" – Hứa Lam Xuân quát lên, rồi không kìm được liền lao tới.
Chỉ hai ba bước chân đã tới sát Đỗ Nhược Hồng, cô ta giơ tay định tát, nhưng...
"Muốn làm gì?" – Liễu Vân Sương vọt tới, một tay đẩy mạnh khiến Hứa Lam Xuân ngã nhào xuống đất.
Người ta đã lên tiếng bênh vực cô, giờ cô không thể khoanh tay đứng nhìn.
"Liễu Vân Sương! Đỗ Nhược Hồng! Tao đánh chết hai đứa bay!" – Hứa Lam Xuân gào lên, vùng dậy xông tới, lần này Đỗ Nhược Hồng không né nữa, hất tay đẩy ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2886537/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.