Câu nói còn chưa dứt, đã có một giọng nam trầm trầm vang lên từ phía sau:
“Cô muốn ai không được yên?”
Tất cả những người có mặt đều giật mình quay đầu nhìn lại.
Kiều Dịch Khất – đôi chân dài sải bước chắc nịch, dáng người cao lớn, thần thái bức người. Ánh mắt anh lạnh như băng, thoáng chốc đã dừng lại bên Liễu Vân Sương. Không nói không rằng, anh nắm lấy bàn tay cô, giọng trầm ấm đầy quan tâm:
“Em không sao chứ? Có ai đụng vào em không?”
Chẳng e dè gì ai, câu nói ấy khiến cả sân lặng ngắt như tờ. Gương mặt Hứa Lam Xuân co rúm lại, ánh mắt chực lồi ra ngoài. Cô ta gần như gào lên:
“Cô ta thì có thể sao được chứ?! Miệng lưỡi sắc như dao, đúng là đồ đàn bà chanh chua không ai ưa nổi!”
Kiều Dịch Khất không nói một lời, chỉ xoay đầu lại nhìn Hứa Lam Xuân với ánh mắt như thể đang nhìn một con giun đang bò trước mũi giày.
Hứa Lam Xuân rõ ràng sợ hãi, lùi lại một bước. Khí thế mạnh mẽ của Kiều Dịch Khất khiến cả những kẻ hay to mồm nhất cũng thấy lạnh gáy. Nhưng ngẫm lại, đông người thế này, chắc hắn cũng không dám manh động…
“Khánh Tử,” – Anh ra lệnh, giọng bình thản mà lạnh như thép, “Đến đồn công an, mời Sở trưởng Trần qua đây.”
“Rõ!” – Khánh Tử không chần chừ, quay lưng chạy đi.
Trương Trường Minh nuốt nước bọt, cố kéo tình hình lại trong tầm kiểm soát. Anh ta không ngờ người này cứng rắn đến mức vừa đến đã muốn làm lớn chuyện. Giọng nói lập tức trở nên mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2886538/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.