"Theo tôi thấy, phạt kiểu đó còn quá nhẹ! Ba tháng tù có là gì? Ít nhất cũng phải giam mười năm tám năm thì may ra mới răn đe được!"
Lý Quốc Phong đập tay lên bàn, giọng đầy uất nghẹn. Mỗi khi nhắc tới Hứa Lam Hà là anh lại nóng máu.
"Chắc gì đã được vậy. Tôi nghe bảo, chỉ cần bị phán án một năm thôi là bà cụ Hứa cũng đủ phát bệnh rồi. Cả đời làm trời làm đất, cuối cùng gặp chuyện thật lại yếu xìu như con mèo giấy."
Liễu Vân Sương nhếch môi, giọng không mang theo chút cảm tình nào. Cô biết rõ tính bà cụ – ngoài mặt thì hung hăng, chứ đụng chuyện lại mềm nhũn như tàu hủ non.
Lý Thủy Tiên thở dài một hơi, ánh mắt đượm buồn, "Thôi thì cũng mong lần này xong xuôi, bọn họ chịu yên phận một chút. Cứ thế này hoài thì người khổ chỉ là em."
"Không nói nữa, cứ coi như tạm yên ổn một thời gian đi. À mà này, chị với anh Trịnh Hải Sinh thế nào rồi? Lâu lắm không nghe hai người nhắc đến chuyện đất cát."
Liễu Vân Sương chuyển chủ đề, giọng nhẹ đi đôi chút.
"Ổn cả, mấy hôm nay tụi chị đang lo trồng trọt. Đội trưởng cũng vừa mới đồng ý cấp cho mảnh đất phía sau nhà bà Ba. Chờ lấy được giấy chứng nhận là có thể làm thủ tục ngay. Nếu không có gì trục trặc thì hai ngày nữa tụi chị đi làm luôn."
Lý Thủy Tiên nở nụ cười nhẹ nhõm, ánh mắt ánh lên tia hi vọng sau chuỗi ngày chạy đôn chạy đáo.
"Vậy thì tốt quá rồi. Có giấy tờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2886547/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.