"Mẹ ơi, mẹ đan cho tụi con cái gùi nhỏ đi, như vậy tụi con đựng rau được nhiều hơn!"
"Được thôi. Nhưng mấy nhánh mây này chắc không đủ, mai mẹ lên núi lấy thêm chút nữa."
"Mẹ khỏi cần đi! Còn dư đủ đan một cái mà. Mai bọn con về, tiện đường sẽ cắt thêm luôn. Mẹ cứ để để Tri Ý ở nhà, hôm nay con bé chạy mệt lử rồi."
Vừa nói, Tri Tình vừa kéo em gái vào lòng.
Liễu Vân Sương đứng bên cạnh, ánh mắt dịu lại. Cô thừa hiểu vì sao hai đứa cứ sốt sắng như vậy – sợ thỏ đói. Cái giống vật này mà đói thì vừa yếu vừa hay lăn ra ốm, chẳng khác gì trẻ nhỏ.
"Mẹ biết rồi. Nhưng đừng cố quá, rau nhà mình cũng còn, không nhất thiết phải hái nhiều rau dại đến vậy."
"Mẹ nấu cơm đi! Bọn con đói quá trời luôn!"
"Rồi, rồi, đi nấu ngay đây!"
Liễu Vân Sương mở gùi, lấy ra nắm rau răm non tươi mơn mởn – có nơi gọi là hành rừng hay tỏi rừng. Cô rửa sạch, thái nhỏ rồi xào chung với trứng. Hương thơm bốc lên thơm lừng cả gian bếp.
"Chà, nhặt sạch quá chừng. Tối nay ăn món này nha!"
"Vâng ạ!"
Việc bếp núc để Liễu Vân Sương lo, mấy việc lặt vặt khác đều do bọn nhỏ đảm đương. Tri Tình xách nước rửa tay cho các em, cô bé làm đâu ra đấy, khiến Vân Sương rất yên lòng.
Bữa tối đạm bạc mà đậm đà: cháo trắng nấu gạo mới, trứng xào rau răm, đậu muối xào thịt băm – đây là phần đậu muối cuối cùng trong nhà. Nhưng món được yêu thích nhất lại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2886548/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.