"Vâng ạ!" – Tri Tình gật đầu, không hỏi thêm nữa, rồi cùng Hứa Tri Lễ đi rửa đám sơn tra vừa hái được.
Vân Sương cũng chẳng ngơi tay, đội chiếc mũ rơm, xách theo bình tưới với thùng nước ra ruộng. Nắng đã dịu nhưng đất vẫn còn hanh, không tưới sớm là mai rau héo. Hai đứa nhỏ ăn xong cũng lật đật ra phụ mẹ, đứa thì cầm gáo, đứa thì kéo dây, mỗi người một tay, tất bật đến tận chiều muộn mới xong xuôi.
Chưa kịp ngồi xuống uống ngụm nước, Trương Trường Minh và bác Đổng thợ mộc đã bước vào sân, chân còn lấm bùn đất.
Vân Sương đang dọn mâm cơm vội vàng, vừa thấy họ, liền đứng dậy đón.
"Đồng chí Liễu Vân Sương, không cần bày biện gì đâu. Ra ngoài cửa, chúng ta nói chuyện vài câu là được." – Trương Trường Minh khoát tay.
"Lão Đổng, anh đến có việc gì đấy?" – anh quay sang hỏi bác thợ mộc.
Bác Đổng gãi đầu:
"Chuyện nhỏ thôi, để tôi nói trước cho. Vân Sương à, cái xe kéo em đặt, chị dâu em bảo sợ nói sai nên dặn em phải dặn kỹ."
"Vâng, để em nói luôn." – Vân Sương gật đầu. "Em muốn xe to hơn cái của đội trưởng Trương một chút, chắc chắn và tiện hơn, sau này còn chở được cả mấy con gia súc."
Xe kéo hiện tại là công cụ gần như không thể thiếu. Mai mốt còn phải thường xuyên lên trấn Thanh Dương, nếu cứ mượn hoài thì bất tiện lắm. Nhỡ đâu người ta cũng cần dùng thì sao?
"Được rồi, tôi hiểu rồi. Thế nhé, hai người cứ nói chuyện, tôi về trước đây." – bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888117/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.