“Cô ta nói để là để được à? Cô ta là cái thá gì mà dám lên mặt như thế!” - Vợ Trường Hữu càng được thể.
Lý Nguyệt Lan giận sôi máu, kéo phăng tay áo Liễu Vân Sương, như chực muốn cãi tay đôi với cả làng.
Liễu Vân Sương khẽ vỗ lên tay bạn, nhẹ nhàng trấn an:
“Không sao đâu, để tôi.”
Nói rồi, cô chậm rãi quay sang nhìn thẳng vào mặt vợ Trường Hữu, ánh mắt không nóng cũng không lạnh.
Bà ta thì lại ưỡn ngực lên, tỏ vẻ mình nắm chắc phần thắng.
“Ơ kìa, tôi đã nói rồi mà, Vân Sương xưa nay không phải người hẹp hòi. Làm sao vì lợi ích riêng mà chặn đường của bà con được, đúng không?”
Nói thì có vẻ là bênh vực, nhưng giọng điệu và ánh mắt lại tràn đầy mỉa mai. Khen kiểu này, khác gì tát thẳng mặt người ta?
Liễu Vân Sương cười nhẹ, không nóng nảy cũng chẳng cãi vã.
“Chị nói đúng, tôi không phải người keo kiệt. Nhưng tôi cũng không rộng lượng đến mức đem ruộng nhà mình ra làm đường đi chung. Vừa rồi chị bảo chị không đồng ý để tôi chặn đường, đúng không?”
Cô bước lên một bước, giọng rõ ràng.
Vợ Trường Hữu thoáng khựng lại, đảo mắt liên tục rồi lập tức chuyển giọng:
“Đâu phải tôi không đồng ý đâu, là mọi người không đồng ý, tôi chỉ là người nói hộ thôi.”
“Ồ vậy à?” Liễu Vân Sương hừ lạnh, rồi đưa mắt quét một vòng.
“Chị ấy nói là mọi người không đồng ý, vậy ai không đồng ý thì bước ra đây, tôi nghe thử xem lý do là gì.”
Cả sân bỗng yên ắng như tờ. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888118/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.