Sau đó, Vân Sương lại quay vào làng, tìm đến nhà Lý Nguyệt Lan. Khi nghe Vân Sương ngỏ lời, cô gái ấy suýt reo lên.
"Chị Vân Sương, thật sự cho em làm á? Trời ơi, có tiền công nữa, em mừng quá!"
"Chị chỉ sợ em không có thời gian thôi."
"Em rảnh lắm! Mai em tới sớm! Chị lúc nào cũng nghĩ đến em, em cảm động lắm luôn á!"
Niềm vui hiện rõ trên mặt Nguyệt Lan, đến cả chồng cô – Cường Tử – khi biết tin cũng phấn khởi ra mặt. Vân Sương chỉ mỉm cười, rồi quay về. Trên đường, cô ghé qua tìm gặp Đỗ Nhược Hồng, cũng là để hỏi thêm một tay giúp đỡ. Gọi người ngoài làm gì cho tốn kém, người quen biết vẫn hơn.
Hai chị em Hứa Tri Niệm không về nhà mà men theo lối mòn lên núi luôn. Cô đã để sẵn xẻng và giỏ ở đó từ hôm qua, lúc này cũng tính đi theo, xem bọn nhỏ có cần gì không. Nhưng khi vừa rẽ vào con đường đất quen thuộc, ánh mắt cô lập tức dừng lại.
Hai chiếc xe đạp dựng ngay trước nhà.
Nhà họ Hứa nào có xe đạp? Cô lập tức cảnh giác. Tần Ngọc Lương? Lại còn không phải một mình? Người đi cùng chắc chắn là người lớn, nếu không cũng chẳng thể đạp xe đến đây.
Một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lòng. Cô dừng bước, không đi tiếp nữa.
Tốt nhất là quay về. Lỡ không may đụng mặt thì phiền toái. Từ nay, chắc không thể lui tới chỗ này nữa.
Những người kia đã vào trong trại tạm giam được hai tháng rồi. Nếu hôm nay ra ngoài, chẳng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888130/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.