Sau khi dặn dò đâu vào đấy, trong lòng cô cũng nhẹ hẳn.
Hôm sau, mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch. Giao hơn một trăm cân rau cho đồn cảnh sát và nhà hàng quốc doanh, vẫn còn dư năm mươi cân, cô mang lên mỏ đá. Dù không bán hết nhanh như kỳ vọng, nhưng thu nhập cũng đủ chi tiêu hai ngày, coi như không tệ.
Đỗ Nhược Hồng được dịp theo cô đi một vòng, hai người vừa làm vừa trò chuyện rôm rả. Lâu rồi mới có dịp tâm tình như thế.
Về đến nhà, Vân Sương còn chưa kịp tháo nón thì đã thấy cả sân nhốn nháo. Người đứng coi đông như xem hội, mà cũng chỉ là dựng giàn dưa chuột thôi, có gì đâu mà ồn ào dữ vậy?
Đến gần mới thấy: Kiều Dịch Khất đã trở về.
Anh đứng đó, vẫn mặc bộ quần áo do chính tay cô may. Ánh mắt nhìn cô sâu thẳm, như muốn nói biết bao điều. Anh vội bước ra nhận lấy chiếc xe ba gác từ tay cô, giọng nói đầy chân thành:
"Vân Sương, em vất vả rồi."
"Không sao. Mọi người về từ lúc nào vậy?"
Chưa kịp nói hết câu thì Hỉ Tử cũng chạy tới đỡ xe.
"Sáng sớm đã về rồi. Đi, tụi mình ra xem cây giống cái nào."
"Đã mang hết về rồi sao?" – cô tròn mắt ngạc nhiên, tốc độ thật không thể đùa.
"Ừ."
Dạo gần đây, Kiều Dịch Khất nhớ cô đến mất ngủ. Dù đã đi nhiều nơi, sống đủ kiểu đời, nhưng chẳng nơi đâu khiến anh có cảm giác thuộc về như ở đây. Vừa đặt chân tới huyện Tân Cùng, việc đầu tiên là tìm đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888131/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.