Hai ông bà vốn đã ấp ủ ý định trở về quê từ lâu, vừa khéo sắp đến hè, có thể đưa mấy đứa nhỏ về chơi cho vui cửa vui nhà. Liễu Vân Sương và Kiều Dịch Khất chào tạm biệt, bà Ba còn nhất quyết dúi vào tay họ mấy quả táo đỏ mọng. Mùa này mà được ăn táo thì quý như vàng, chẳng khác nào được ban ân.
Hai người vừa rời khỏi cửa, liền đi tìm Trương Tùng rồi vội vã về nhà. Vân Sương thở phào, lòng như được trút xuống một tảng đá lớn. Nhưng chẳng hiểu sao, trong dạ cô cứ thấy có gì là lạ, như có một bóng mờ rình rập phía sau.
Về đến nơi, vừa mở cửa đã thấy Đỗ Nhược Hồng ngồi đó.
"Vân Sương, hai người về rồi à!" – giọng bà cố tỏ ra bình thản, nhưng sắc mặt không giấu được mệt mỏi.
"Vâng, chị dâu, mọi chuyện bên chị vẫn ổn chứ?" – Vân Sương lo lắng hỏi.
Đỗ Nhược Hồng khẽ cười nhạt, nhưng ánh mắt u ám:
"Ổn thì cũng ổn thôi… chỉ là sáng nay bà cụ mò đến một chuyến. Em đừng lo, bà ta không đến gây chuyện với em, mà đến mắng chị. Dù gì, giờ bà ta cũng chẳng dám làm càn nữa."
Nói vậy nhưng gương mặt chị dâu sa sầm, nỗi tức tối vẫn hằn rõ.
Vân Sương hoảng hốt, vội vàng tiến tới nắm lấy tay chị dâu:
"Chị dâu, rốt cuộc bà ta đã nói gì? Chị kể cho em nghe đi, đừng giấu em!"
Đỗ Nhược Hồng thở dài, giọng chua chát:
"Chuyện là thế này, lão Nhị sắp lấy vợ. Bà cụ đến đây chẳng qua là muốn thị uy, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888139/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.