Lời nói này, khiến trong lòng Liễu Vân Sương chấn động. Một đứa bé tám tuổi, lại có thể nghĩ được như vậy, thật sự khiến người ta vừa thương vừa đau lòng. Rõ ràng, tình cảm giữa ba chị em đã thay đổi, không còn cái cảnh nịnh nọt lấy lòng một cách uổng phí, cũng chẳng còn những oán trách nhỏ nhen ngày trước.
Cô xoa đầu con trai, dịu giọng:
"Con yên tâm, mẹ chưa bao giờ thiên vị. Ba đứa đều là con của mẹ, ai cũng sẽ có phần."
Giờ tiết trời đã oi nóng, người trong thôn bắt đầu mặc áo cộc tay. Liễu Vân Sương tính toán sẽ may cho bọn nhỏ mỗi đứa vài cái áo ngắn tay. Quần thì không cần, quần dài mặc vẫn tiện hơn: lên núi, ra ruộng, nếu mặc quần ngắn thì dễ xước da, bẩn thỉu, chẳng tiện chút nào.
Trong lúc may vá, cô ngẩng lên:
"Dịch Khất, mấy cây dâu tây em trồng cũng lớn kha khá rồi. Hay là mình trồng thêm trên núi đi?"
Anh ngẫm nghĩ, hỏi:
"Ý em là giờ trồng luôn, hay để sang xuân năm sau?"
"Giờ cũng được, sang xuân cũng không muộn."
Kiều Dịch Khất khẽ gật đầu, nhưng chưa kịp nói thêm đã ngừng lại, vẻ mặt nghiêm túc khác thường.
"Vân Sương, anh có chuyện này muốn bàn với em."
Cô đặt đồ xuống, nghiêng đầu nhìn anh:
"Chuyện gì? Anh nói đi."
Anh chậm rãi mở miệng:
"Chính là chuyện xây nhà. Hai ngày tới nếu rảnh, chúng ta nên tìm đại đội trưởng xin phê duyệt đất xây dựng. Ngoài ra, bên Thủy Tuyền Câu cũng phải xây một căn."
Cô thoáng sững người:
"Xây… ở bên kia?"
"Đúng vậy. Đất trồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888140/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.