Vân Sương liền đáp:
"Vậy được, tôi sẽ bỏ tiền thuê người tới làm, như vậy được chứ?"
Kế toán Từ trầm ngâm một lát rồi gật đầu:
"Được. Chỉ cần có người thay mặt lao động, là được."
Cô thở phào. May mắn, chuyện này coi như giải quyết xong. Giờ ai cũng muốn kiếm tiền bằng sức, tìm người làm thay đâu khó.
Sáng sớm hôm sau, cô tính sang nhờ Lý Quốc Phong. Chưa kịp mở miệng, Hỉ Tử đã lao tới, vỗ ngực xung phong:
"Chị dâu, để em đi! Cần gì phải thuê người ngoài."
"Không được, bên đó xây nhà vất vả lắm, em còn trẻ, để anh khác đi thì hơn."
"Chị dâu, chúng ta là người một nhà, sao lại phân biệt thế? Đúng không Khánh Tử?" Hỉ Tử quay sang lôi kéo em trai.
Khánh Tử lập tức gật đầu lia lịa:
"Đúng vậy chị dâu, để Hỉ Tử đi, em ở nhà phụ chị làm việc, còn có thể để mắt đến mấy kẻ rình mò lung tung nữa."
Liễu Vân Sương lặng lẽ nhìn bọn họ, cuối cùng mỉm cười:
"Được, vậy làm phiền em nhé, Hỉ Tử. Sau này chị sẽ gửi công cho em, không thể để em chịu thiệt."
"Chị khách sáo quá, em đi ngay đây!" Hỉ Tử cười hăng hái, hôm đó liền xách đồ tới công trường.
Đang bận rộn, cậu ta còn ghé tai Vân Sương, hạ giọng nói:
"Đúng rồi chị dâu, em có thứ này cho chị xem."
Nói rồi, Hỉ Tử lôi từ trong ngực áo ra một gói giấy nhỏ, đưa thẳng cho cô.
"Chỉ chừng này thôi à, liệu có đủ không?"
Ánh mắt Hỉ Tử lóe lên tia tinh quái:
"Chị yên tâm, dù có là cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888151/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.