"Mau nhìn vợ mấy đứa đi, nó muốn bức chết tao đây này!"
Bà cụ Hứa vỗ đùi kêu gào, bộ dáng như trời sập đến nơi.
Thực ra, vừa rồi mọi người xung quanh cũng đã nghe loáng thoáng đôi câu.
Hứa Lam Giang vốn vì chuyện con gà con mà vẫn còn áy náy trong lòng, giờ càng chẳng dám hé răng nặng lời. Mà dạo này, Đỗ Nhược Hồng hễ thấy mặt ông ta là làm ngơ, có dày mặt thế nào cũng vô dụng.
"Nhược Hồng, đừng làm loạn nữa, có chuyện gì thì về nhà rồi nói."
"Cút! Đừng có động vào tôi! Về nhà thì sao? Về nhà chẳng phải các người muốn làm gì thì làm sao. Hôm nay nhất định phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng!"
"Nhược Hồng, bà làm gì thế?"
Hứa Lam Giang đứng ngẩn ra, bên nào cũng không dám đắc tội, mặt mày lúng túng như con rối bị giật dây.
"Làm gì à?" Đỗ Nhược Hồng cười lạnh, đôi mắt rực lửa. "Ăn gà của tôi, ăn rau của tôi, thì phải bồi thường! Ba mươi đồng, không thiếu một xu!"
Câu này vừa buông ra, bà cụ Hứa lập tức im hẳn, không gào khóc nữa mà thẳng thừng đứng bật dậy, trợn mắt chỉ tay:
"Mày điên rồi à? Chỉ mấy thứ rau héo úa, thêm con gà cỏ rẻ rách, mà dám đòi ba mươi đồng? Nhà nào chẳng có cả rổ đậu đũa cà tím, đáng giá bao nhiêu chứ!"
Đỗ Nhược Hồng cười khẩy, giọng bén như dao:
"Mọi người nghe đấy, nghe rõ chưa? Vừa nãy mồm bà nói không phải bà lấy, thế sao bà biết trong đó là đậu đũa với cà tím? Sao không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888152/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.