Hỉ Tử vừa thấy anh đã mừng quýnh, còn Khánh Tử thì lập tức chen vào, khẽ huých một cái.
"Thấy chưa, tất nhiên là anh ấy phải vội vàng đi gặp chị dâu rồi!"
"Đúng đúng, em hồ đồ quá, quên mất!" Nói rồi Hỉ Tử gãi đầu, cười hề hề.
Vân Sương đứng bên cạnh, vừa buồn cười vừa xấu hổ. Người đàn ông này, vì để sớm gặp cô mà năm ngày không chợp mắt, thật sự khiến lòng người vừa cảm động vừa thấy nặng nề.
"Ừm... mọi người nói chuyện đi, em ra ngoài một lát."
Chờ bóng cô khuất dần, Hỉ Tử cười khì khì.
"Chà, chị dâu ngại ngùng rồi đấy."
Kiều Dịch Khất khẽ nhếch môi, tâm trạng tốt lên hẳn.
"Đi thôi, ra ngoài nói chuyện."
...
Ngày hôm sau, cả nhóm phải chở rau đi bán ở trấn Thanh Dương. Người nào cũng dậy từ tinh mơ, lần này chất tận hai xe rau đầy ắp. Giữa hè, hoa quả chín rộ, cũng là lúc nhu cầu rau xanh tăng cao nhất.
"Vân Sương, em biết chuyện chưa? Hôm qua Từ Phượng Kiều đến nhà, mở miệng là muốn Lão Nhị làm con rể nhà họ."
"Ở... rể?"
Vân Sương không kìm được kinh ngạc. Thời buổi này, chữ "ở rể" chẳng khác nào một vết nhơ, không hề dễ nghe.
"Đúng thế. Ban đầu bà cụ còn không chịu, nhưng thấy Lão Nhị liệt giường, bà ta liền sinh ghét bỏ. Mấy ngày qua, vừa phải chăm Hứa Tri Vi, vừa lo cơm nước cho Lão Nhị, bà ta sớm đã phát cáu rồi."
Quả nhiên, với một kẻ ích kỷ như bà cụ, chuyện hầu hạ người khác là điều không thể nào cam tâm tình nguyện.
"Rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888160/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.