Trên núi, nấm cũng bắt đầu mọc. Liễu Vân Sương đã lên hái hai lần, đủ ăn trong nhà. Hứa Tri Tình và Hứa Tri Lễ ngày nào tan học cũng kéo nhau đi dạo quanh, xem thử có mọc thêm không. Bọn nhỏ đi chung, cô cũng yên tâm, chẳng ngăn cản.
Chẳng mấy chốc, đến ngày nộp lương thực công. Kiều Dịch Khất dẫn Khánh Tử đi nộp, Hỉ Tử thì ở nhà giữ cửa, còn cô tranh thủ đi Cung Tiêu Xã.
Lý Thủy Tiên sắp cưới, mà cô với người ta vốn thân tình. Ngoài phong bì mừng, Liễu Vân Sương còn muốn chuẩn bị chút quà. Không cần cầu kỳ, chỉ là đôi khăn mặt với đôi vỏ gối, thứ nào cũng thực tế. Tiện thể, thấy trong cửa hàng có bán bộ cốc thủy tinh với ấm trà, cô mua luôn.
Ở nhà, người lớn uống nước bằng cốc sắt, trẻ con thì thường phải dùng bát to, coi cũng chẳng tiện. Cô vốn định sắm từ lâu, lần này gặp được bộ vừa ý liền mang về.
Áo quần mùa đông thì năm nay không cần may mới. Năm ngoái đã may rộng, giờ chỉ việc nới đường may. Đợi Tết thì sắm bộ đồ ngoài là đủ. Đi ngang qua, cô mua thêm ít thịt và đồ ăn khô.
Xong xuôi, cô men theo lối sang kho lương thực. Trời đất ơi, người chen chúc như hội chợ! Cô vừa chen vừa tìm, đi từ cuối hàng lên. Chưa thấy Kiều Dịch Khất đâu, nhưng bất ngờ lại bắt gặp Hứa Lam Hà.
Ánh mắt đối phương chạm vào cô, lập tức sáng rực.
Bước lên một bước, còn chưa kịp mở miệng, Liễu Vân Sương đã lạnh mặt quay đi.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888173/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.