Cô run rẩy, tim đập thình thịch, rồi gần như lao thẳng ra mở cửa.
"Chị, em về rồi đây!"
"Phi Tuyết…"
Giọng cô nghẹn lại. Đúng là em gái ruột của mình đã trở về!
Liễu Vân Sương òa khóc, ôm chầm lấy em, nước mắt rơi xuống như mưa:
"Về rồi là tốt, về rồi là tốt rồi… chỉ cần em còn sống, chị thấy mọi thứ đều đáng giá."
Kiếp trước, cho đến tận giây phút nhắm mắt xuôi tay, cô cũng không được gặp lại Liễu Phi Tuyết lần nào.
Cô chỉ nghe phong thanh rằng em gái mất việc, bụng mang dạ chửa lại còn bị chồng đánh đập thê thảm.
Sau đó thì thế nào, cô hoàn toàn không biết nữa.
Bởi vì… chính cô đã chết trước rồi.
Nỗi oán hận và sợ hãi của đời trước vẫn còn hằn trong tim. Không biết khi cô chết đi, Hứa Tri Vi và tên đàn ông bên cạnh nó có buông tha cho em gái mình hay không.
"Chị, đừng khóc nữa, em đã về thật rồi. Em cũng nhớ nhà lắm…"
Giọng Phi Tuyết nghẹn lại, nhưng vẫn cố gắng cười.
"Ừ… được rồi, về là được rồi."
Liễu Vân Sương lau vội nước mắt, lúc này mới nhìn đến người đàn ông đứng phía sau.
Trần Hữu Đức.
Trong ký ức đời trước, đây chính là chồng của Phi Tuyết – một kẻ cặn bã, một tên đàn ông khốn nạn.
Nắm tay Liễu Vân Sương khẽ siết chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay.
Cô rất muốn đấm cho hắn một trận, nhưng… chưa đến lúc.
"Vị này là ai thế?"
Nghe chị hỏi, Liễu Phi Tuyết hơi đỏ mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Chị, để em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888174/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.