Kiều Dịch Khất vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt, rõ ràng chẳng ưa gì cái kiểu nói chuyện vòng vo của mấy người này.
"À, vậy à? Thật đáng tiếc."
Mẹ Trần khẽ cau mày. Người thì có đẹp trai đi nữa, nhưng không có một công việc đàng hoàng thì để làm gì? Đẹp trai mà có ăn được không? Trong lòng bà ta càng thêm thất vọng.
"Thôi mẹ, nói chuyện của con với Phi Tuyết đi!" Trần Hữu Đức lên tiếng, nôn nóng muốn đi thẳng vào vấn đề.
"Ờ, đúng rồi. Chị gái và anh rể của Phi Tuyết, hôm nay chúng tôi đến đây là có thành ý. Nhà tôi đã nhờ quan hệ, giúp hỏi thăm, Phi Tuyết có thể vào làm ở sở văn hóa. Nhưng mà…" Mẹ Trần dừng lại một chút, giọng hạ thấp đầy ngụ ý. "Muốn được thì phải lo liệu. Nhà cô tính góp bao nhiêu tiền?"
Nghe đến đó, Liễu Phi Tuyết lập tức nóng ruột. Chị gái tuy bán rau kiếm được chút tiền, nhưng còn lo xây nhà, làm sao dư dả được bao nhiêu.
"Cháu còn một ít tiền xuất ngũ, cần bao nhiêu ạ?"
Mẹ Trần thản nhiên đáp: "Khoảng một hai nghìn."
"Những một hai nghìn?" Phi Tuyết kinh ngạc, tim như rơi xuống đất. Cho dù vét sạch tiền tiết kiệm cũng chẳng đủ.
Cô lúng túng, nhưng Hữu Đức lại vội vàng chen lời:
"Phi Tuyết, em đừng lo. Em có bao nhiêu đưa bấy nhiêu, còn lại để anh lo."
Hai người quả thực tình chàng ý thiếp. Nhưng chỉ có Liễu Vân Sương hiểu rõ, nếu để nhà họ Trần bỏ số tiền đó ra, sau này em gái mình chắc chắn sẽ phải gánh nợ ân tình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888180/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.