Trần Hữu Đức bước chậm lại, nhìn Liễu Phi Tuyết, trong mắt phảng phất chút áy náy:
"Em suy nghĩ cho kỹ nhé, anh sẽ quay lại thăm em."
Dứt lời, anh cũng theo mẹ rời khỏi, chẳng ai trong nhà họ Liễu buồn ra tiễn.
Lên xe, Trần Hữu Đức vẫn không yên tâm:
"Mẹ, mẹ thấy họ có đồng ý không?"
Mẹ Trần nhếch môi cười nhạt:
"Con trai, con cứ yên tâm. Nhà họ đều là dân quê rặt, chắc còn chẳng biết chữ. Cứ để nó chờ đi, một khi con nắm được nhược điểm, sau này con muốn gì mà chẳng được!"
Bà ta cười khanh khách, ánh mắt ranh ma. Trần Hữu Đức không nói thêm, chỉ im lặng lái xe đi.
Trong nhà, Liễu Vân Sương nắm chặt tay em gái, giọng nghiêm nghị:
"Em gái à, nhà họ Trần không dễ sống đâu. Mẹ cậu ta, rồi cả em gái cậu ta, chẳng ai là người đơn giản. Bây giờ thì Trần Hữu Đức còn đứng về phía em, nhưng mai sau, ngày nào cũng cãi vã, có khi chính anh ta cũng thấy phiền."
Cô là người từng trải, hiểu rõ hơn ai hết. Đời sống hôn nhân, chẳng có ngọn lửa tình yêu nào cháy mãi khi suốt ngày phải đối mặt với cơm áo gạo tiền và những mối bất hòa.
Liễu Phi Tuyết siết chặt nắm tay, giọng run rẩy nhưng kiên quyết:
"Chị, em đã nhìn rõ rồi. Yêu nhau bao năm, vậy mà chỉ một câu của mẹ với em gái anh ta, anh ta lại gật đầu. Hơn nữa, chuyện trong nhà mình, em từng nói với anh ta, thế mà anh ta đem đi kể lại để người ta mang ra chà đạp. Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888181/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.