"Anh cả, nghe em một lần đi..."
Anh lập tức gọi mấy người trong họ lại, dìu Quốc Trụ ra ngoài.
Ngô Xuân Mai thấy vậy, tức thì dựng ngược lông mày, gào ầm lên: "Này, các người làm gì thế hả? Quốc Trụ chỉ nói mấy câu thật lòng thôi, thế mà cũng không cho, có quá đáng không cơ chứ!"
Giọng bà ta vốn to, nay lại quát tháo giữa đám đông, lập tức khiến mọi người dừng đũa quay nhìn.
"Chị dâu, chị cứ ăn uống đi, nói mấy chuyện ấy làm gì?" – có người khuyên.
Xuân Mai liếc sang, giọng chua chát: "Cậu đừng giả vờ tốt đẹp nữa. Hải Sinh thân thiết với cậu, mùa thu vừa rồi nhà cậu cái gì cũng có nó giúp. Còn chúng tôi thì sao? Không ai ngó ngàng, đến người trông con cũng chẳng có!"
Lời này đâm thẳng vào mặt bao người trong mâm. Theo lẽ thường, mẹ Lý phải là người trông nom cho bọn họ, thế mà lại không.
"Ý chị là sao? Chẳng phải các người không muốn cùng làm với tôi sao? Bây giờ thấy nhà tôi có nhiều người giúp, thì khó chịu à? Hôm nay là ngày vui, tôi không muốn cãi nhau với chị. Có gì để về nhà nói riêng!"
Có mấy người lập tức đứng ra can: "Đúng rồi, Xuân Mai, đều người một nhà cả, để về nhà rồi bàn."
Càng có người khuyên, chị ta càng la toáng lên: "Bàn cái gì chứ, nói ngay tại đây! Quốc Trụ có phải con trai nhà họ Lý không? Mẹ, mẹ nói đi! Thủy Tiên lấy chồng, mẹ có giúp được cái gì không hả?"
"Ngày nào mẹ cũng theo phe nhà thằng hai, còn bọn con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888183/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.