"Chị chỉ là… tức quá thôi! Mẹ chị đâu phải hạng người như vậy, thế mà anh chị chị lại mở miệng ăn nói hồ đồ trước bao nhiêu người, coi chị chẳng ra gì."
Lời nói nghẹn ngào, ánh mắt Lý Thủy Tiên đỏ hoe. Đây rõ ràng là ngày vui của đời mình, vậy mà bị hạ nhục ngay trước mặt bao nhiêu khách khứa, khiến mẹ cô suýt ngất đi. Đặt vào ai mà không uất nghẹn?
"Thủy Tiên, em hiểu tâm trạng của chị." Liễu Vân Sương vội khuyên, giọng nghiêm nghị: "Họ cố ý đâm vào chỗ đau của chị thôi. Nghĩ mà xem, ban đầu chị với Hải Sinh cưới nhau thì lẽ ra phải về nhà họ Trịnh. Nhưng đất đai nhà chị đâu có vác đi được, tiền sính lễ bây giờ họ cũng chẳng xơ múi gì. Người như họ, càng thiệt thòi càng căm hận. Nhưng chị thử nghĩ, nếu chị nổi nóng, chẳng phải đúng ý họ sao?"
Nghe vậy, Lý Thủy Tiên im lặng, hai bàn tay siết chặt vạt áo. Cô biết Vân Sương nói đúng, chỉ là trong lòng vẫn thấy nghẹn.
"Chị Thủy Tiên," Liễu Phi Tuyết cũng xen vào, giọng dứt khoát, "chị cả nói chẳng sai đâu. Sau này chị với anh Hải Sinh là một gia đình riêng, chị chính là nữ chủ nhân. Nếu chị không cứng rắn, người ta càng bắt nạt, càng khinh thường chị. Chị mà nhịn hôm nay thì mới đứng vững được lâu dài!"
"Chị hiểu rồi… Phi Tuyết, cảm ơn em." Lý Thủy Tiên thở dài, rồi quay sang Vân Sương, giọng dịu đi: "Vân Sương, giúp chị chỉnh lại tóc với, để chị còn bước ra ngoài."
"Được!"
Hai chị em nhanh tay chỉnh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888184/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.