Ban đầu Liễu Vân Sương chẳng định thử gì, nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại kiên nhẫn, đầy mong chờ. Trái tim mềm xuống, cô cầm lấy một chiếc màu xanh hải quân. Cổ áo lật rộng, viền ren trắng tinh tế, khí chất vừa trang nhã vừa dịu dàng.
"Trời ơi, chị cả, chị mặc cái này hợp lắm! Lại đây soi gương coi..."
Phi Tuyết lôi kéo chị đến trước gương. Trong gương, Vân Sương tuy không cao bằng em gái, khuôn mặt cũng không rạng rỡ như hoa, nhưng lại sắc sảo, thêm vào sự điềm tĩnh từ bao biến cố, càng khiến người khác nhìn lâu càng mê.
"Anh rể, anh thấy sao?"
"Đẹp. Mua."
Trong mắt Kiều Dịch Khất, ánh sáng bùng lên, như lần đầu tiên phát hiện ra một kho báu. Vậy là, cả hai chiếc áo đều được mua ngay. Ngoài ra, họ còn chọn thêm áo khoác dạ, áo len, mua cho ba đứa trẻ quần áo mới tinh.
Tất cả đều do Kiều Dịch Khất bỏ tiền, thành thử nhân viên bán hàng bỗng thay đổi sắc mặt, cười tươi tiếp đãi. Sang quầy bên cạnh, ba người lại mua thêm giày da nhỏ. Lần này, dù thế nào thì Phi Tuyết cũng kiên quyết tự bỏ tiền mua cho mình.
Quần áo cho Kiều Dịch Khất thì chẳng cái nào hợp ý. Vân Sương thấy tiếc, còn anh lại cười, bảo để cô về nhà may cho anh bộ mặc trong làng, vừa khéo, vừa ấm.
Đi xuống tầng một, cả ba lại ghé mua ít đồ ăn hiếm, hoa quả sấy khô. Đến khi xong xuôi, đã gần mười hai giờ trưa.
"Vân Sương, đi thôi, ăn cơm trước đã."
"Được."
Hai người nhìn nhau, tay xách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888185/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.