Quả thật, chẳng ai ngờ lại gặp hắn ở đây. Liễu Vân Sương khẽ nhíu mày, lòng dấy lên cảm giác khó tả. Người đàn ông trước mắt không còn bộ dạng nhếch nhác như khi ở đội sản xuất Hồng Tinh. Quần áo gọn gàng, thậm chí còn mới tinh. Rõ ràng là được Từ Phượng Kiều chăm lo chu toàn.
"Chậc, đúng là xui xẻo. Ra ngoài mà không xem ngày, liền đụng phải thứ yêu ma quỷ quái." – Phi Tuyết nghiến răng, ánh mắt như muốn phóng lửa.
"Đúng đó, không khí đang trong lành cũng bị làm bẩn hết rồi." – Vũ Yên phụ họa, giọng mỉa mai.
Chị gái đã chịu đựng bao nhiêu năm khổ cực vì tên đàn ông này. Dù giờ đã ly hôn, cục tức ấy, hai cô em tuyệt đối không nuốt nổi.
Họ vừa quay lưng bỏ đi, Hứa Lam Hà bỗng gọi giật lại:
"Vân Sương, đợi đã!"
Hắn nhanh chân chặn trước mặt, ánh mắt đầy sốt ruột.
"Anh định làm gì? Đây là trấn Thanh Dương, không phải giường đất nhà anh đâu." – Vân Sương lạnh lùng, giọng băng giá.
"Đúng rồi đấy, còn định cướp đường à? Vừa hay tôi cũng muốn thử xem, liệu có đánh c.h.ế.t được anh không!" – Vũ Yên gằn từng chữ, sẵn sàng xông lên.
"Đủ rồi!" – Liễu Vân Sương vội vàng kéo em gái lại. Giữa chốn đông người mà đánh nhau, chắc chắn không ổn. Huống hồ, bây giờ Hứa Lam Hà là con rể nhà họ Từ. Cho dù Từ Phượng Kiều có lý trí đến đâu thì cũng sẽ bảo vệ hắn. Nhà họ Từ lại đông anh em, gây chuyện với họ chẳng khác nào rước họa vào thân.
"Không phải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2932734/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.