Nghe thế, người bán lập tức hăng hái:
"Không dám khoe chứ, cô muốn bao nhiêu cũng có. Chỉ cần chờ một chút, tôi đều lo liệu được."
Vân Sương quay sang nhìn Kiều Dịch Khất. Anh khẽ gật đầu.
"Vậy thế này nhé, chị. Số gà con hôm nay trông tầm một tháng rồi nhỉ?"
"Đúng rồi. Cô yên tâm, tôi nuôi kỹ lắm. Vừa thả ra là chạy lon ton, khỏe mạnh cả."
"Vậy tốt. Hôm nay chúng tôi chọn kỹ một lượt. Con nào ưng thì chị mang thẳng đến nhà cho tôi.
Nhà chúng tôi không có dụng cụ để đựng gà con vịt con."
Người phụ nữ bán gà hơi sững lại, quay sang nhìn Liễu Vân Sương:
"Ý là... cô định mua hết sao?"
"Vâng," Vân Sương gật đầu, ánh mắt thẳng thắn. "Không chỉ lứa này, tôi còn muốn nhờ chị ấp thêm một mẻ nữa."
"Cái gì? Còn muốn thêm?!" Người đàn bà há hốc miệng, đôi mắt ánh lên tia ngạc nhiên. "Cô nuôi nhiều thế để làm gì?"
Vân Sương mỉm cười, cái cười vừa chân thành vừa khiến người khác có cảm giác yên tâm:
"Thật lòng mà nói, tôi tính nuôi nhiều gà, sau này lấy trứng bán. Trứng gà ở nông thôn ta ai mà chẳng cần."
Người phụ nữ kia liền vỗ đùi đánh đét một cái, giọng phấn khởi:
"Tốt quá! Cô gái trẻ, vừa xinh đẹp lại vừa lanh lợi. Ý tưởng này nhất định sẽ kiếm bộn tiền! Trời sinh cô đúng là để làm ăn rồi!"
Lời nói ấy ngọt như rót mật, ai nghe cũng ấm lòng. Sau một hồi chọn lựa, cuối cùng họ chốt: một trăm gà con, hai mươi vịt con, mười ngỗng con. Giá bán gần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2932735/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.