"Anh đã nói có thì chắc chắn là có!"
Giọng Kiều Dịch Khất vang lên chắc nịch, mang theo một luồng tự tin khiến Liễu Vân Sương thoáng ngẩn người.
"Đến lúc đó, em chỉ cần đến xem là biết thôi."
Cô nhìn anh, thấy dáng vẻ úp úp mở mở, cũng chẳng gặng hỏi thêm. Người đàn ông này… đúng là lợi hại. Những gì anh từng làm, cô không phải chưa từng thấy.
"Được rồi," cô khẽ đáp "nhưng đừng để ảnh hưởng đến việc ngày mai chúng ta đi kiểm tra."
"Cần gấp gáp thế sao?" Anh cau mày.
"Đúng vậy, đương nhiên phải gấp rồi." Vân Sương kiên quyết, rồi hạ thấp giọng, "Tình hình trong thành phố thế nào rồi?"
Kiều Dịch Khất thản nhiên đáp: "Không tệ. Bên đó đã dọn dẹp xong, làm lại tường, lát nền, dựng kệ hàng. Cửa kính cũng đã đổi hết thành cửa sổ sát đất, sáng sủa lắm. Chắc nửa tháng nữa là hoàn thành."
Tất cả đều nhờ anh bỏ thêm tiền, thúc giục người ta làm nhanh.
"Ừ, như vậy thì tốt. Nhưng phải sớm tìm người phụ giúp, để tách Tri Niệm và Thành Tiểu Yến ra. Hai người đó không thể theo lên thành phố được. Nếu không tìm được người đáng tin, sau này sẽ rất phiền."
"Chuyện này em không cần lo." Anh cười, "Trước đây khi còn ở huyện, anh quen không ít người. Giờ kinh tế mở cửa, có người muốn tự buôn bán, có kẻ lại đang tìm việc. Anh đã bảo Khánh Tử đi liên hệ rồi, vài người cũng khá lắm. Đến lúc đó thuê nhà cho họ ở thành phố, rồi đưa họ vào làm là được."
"Thật tuyệt! Vậy thì chúng ta có thể khai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2932968/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.