"Không được đi! Tuyệt đối không được đi! Các người không có lý! Các người là đang bắt nạt một bà già góa bụa như tôi đây! Tôi muốn gặp con trai cả của tôi! Mau thả tôi ra! Buông tôi ra!"
Tiếng bà cụ Hứa khản đặc, đầy phẫn nộ vang vọng cả sườn núi. Nhưng đám người đi theo Tần Ngọc Lương toàn một lũ mặt mũi dữ tợn, chẳng ai thèm để tâm. Chúng xốc thẳng bà cụ lên, lôi tuột xuống núi, như thể vác một bao tải rách.
Liễu Vân Sương nấp trong bóng cây, nhìn cảnh đó mà sắc mặt trầm hẳn. Cô phẩy tay với Lý Quốc Phong:
"Đi thôi, không cần xem nữa. Rõ ràng hắn chỉ muốn làm lớn chuyện."
Hành động thì chẳng ra gì, toàn tiếng hò hét cho thiên hạ thấy. Nhưng trong mắt Liễu Vân Sương, mục đích của Tần Ngọc Lương đã rõ như ban ngày – hắn đang nhắm đến mấy dãy núi sau thôn.
"Lần này… nhà họ Hứa coi như xong rồi." Cô lẩm bẩm.
Quả nhiên, chưa xuống núi, hắn đã chạm mặt Trương Trường Minh. Tin gió vừa lóe, lập tức có kẻ chạy đi báo khắp nơi. Chẳng mấy chốc, cả bọn người ầm ầm kéo đến trụ sở thôn, như thể chờ sẵn một màn kịch lớn.
Liễu Vân Sương không dính dáng, quay về nhà kính làm việc. Nhưng tiếng ồn ào trong thôn vẫn vọng tới, chẳng yên lấy một khắc. Đỗ Nhược Hồng và Lý Nguyệt Lan cũng cau mày, thấp giọng hỏi:
"Vân Sương, em có gặp bọn họ trên núi không?"
"Gặp rồi."
Lý Nguyệt Lan liền thở dài:
"Em nghe đấy, cả ngày chẳng được yên. Nhà họ Tần chắc đã quyết tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2932982/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.