"Không đến mức ấy đâu. Ngày mai anh sẽ gọi điện hỏi rõ, em đừng quá lo lắng."
"Ừ…" Liễu Vân Sương gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn bất an.
Sáng hôm sau, Kiều Dịch Khất đưa Khánh Tử và Hỉ Tử đi huyện thành. Anh vừa muốn gọi điện, vừa tiện đường ghé qua kiểm tra cửa hàng mới bên bến xe. Liễu Vân Sương thì ở nhà, thời tiết lạnh căm căm, cô không muốn đưa theo Hứa Tri Ý.
Nhà mới có lò sưởi, có than để sưởi ấm. Hôm nay, bọn họ còn mua thêm mấy bao than về. Nhưng cô nghĩ, không thể lúc nào cũng dùng than. Củi thô vẫn cần để dành, vừa rẻ vừa tiện. Vì vậy, cô cố ý lên núi tìm Lý Quốc Phong, dặn anh ta đi gọi thêm hai người, chặt củi dự trữ.
Vừa dặn xong, cô chuẩn bị xuống núi thì bỗng giật mình thấy Tần Ngọc Lương dẫn theo một đám người hùng hổ tiến về khe núi. Bên cạnh hắn còn có Hà Tĩnh. Cảnh tượng ấy khiến tim cô đập thình thịch.
"Sao lại thế này?" Liễu Vân Sương khẽ lẩm bẩm, lập tức lùi vào phía trong ẩn nấp.
May thay, bọn họ không xông vào gây chuyện, mà thẳng đường kéo nhau lên núi phía sau. Tò mò thôi thúc, Liễu Vân Sương quyết định phải xem cho rõ.
Đúng lúc này, Lý Quốc Phong bưng chậu thóc ra cho gà ăn, trông thấy cô quay lại thì ngạc nhiên:
"Vân Sương, chẳng phải cô vừa đi rồi sao? Sao quay lại thế?"
"Tôi vừa thấy Tần Ngọc Lương kéo theo một đám người đi lên núi. Bộ dạng trông không lành. Tôi lo lắm. Quốc Phong, anh đi cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2932981/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.