Trầm Lục giả và lão Hạ đang nằm rạp trên mặt đất, giống như hai bãi bùn nhão, hoàn toàn không còn uy phong như lúc bắt nạt mấy người Liên Mạn Nhi.
“À? Bọn chúng là ai?” Trầm Lục nói, “Để cho bọn chúng tự nói.”
“Đại nhân hỏi, còn không mau trả lời. Dám nói dối một câu, các ngươi sẽ biết hậu quả.” Cậu thanh niên đi qua, nhấc chân đá vào Trầm Lục giả.
Lúc này tên Trầm Lục giả kia mới run lẩy bẩy ngẩng đầu lên, không dám nhìn Trầm Lục, đưa mắt nhìn sang một bên, nhìn thấy quản sự đứng sau lưng Trầm Khiêm.
“Lưu quản sự, là ta, Thân Cường đây, Lưu đại thúc, cứu mạng.” Giọng nói khàn khàn của Trầm Lục giả vang lên.
Cậu thanh niên kia thấy Trầm Lục giả không trả lời câu hỏi của Trầm Lục, ngược lại quay về phía Lưu quản sự cầu cứu như vậy, lập tức dùng cổ tay chém vào bên hông Trầm Lục giả. Trầm Lục giả đau đến nỗi thân thể co lại.
“Lưu quản sự, ngươi quen biết hắn?” Trầm Khiêm khó hiểu mà quay đầu lại hỏi Lưu quản sự.
Lưu quản sự có vẻ xấu hổ.
“Tiểu nhân… nhất thời không nhận ra được.” Lưu quản sự khom người đáp, Trầm Lục giả bị đánh cho mặt mũi bầm dập, nếu như không phải người rất quen thuộc, không nhận ra cũng không khó hiểu.
“… Hắn tên là Thân Cường, là con trai của nhũ mẫu Liễu Đại. Cha hắn mất sớm, trong phủ, hắn làm việc ở bên ngoài. Tiểu nhân cũng không biết sao hắn cũng tới đây.” Lưu quản sự nói như vậy.
“Là như vậy.” Trầm Lục nghe xong, khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1733974/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.